Tiêu Lan vui mừng khôn xiết: "Chuẩn tấu, chuẩn tấu. Đúng rồi, vị trí Hoàng hậu của trẫm vẫn còn trống, Lăng nhi, nàng xem nàng thích vị trí Thượng thư bộ Lễ hơn hay vị trí Hoàng hậu hơn?"
Ta chẳng hứng thú với cái nào, chỉ cảm thấy ồn ào náo nhiệt quá. Đại phu nói có thể là con trai, Tiêu Lan vui mừng khôn xiết.
"Nhi tử cũng tốt, nếu là nhi tử trẫm sẽ truyền lại vị trí Thái tử cho nó; nếu là nữ nhi cũng không sao, sau này có thể bồi dưỡng thành Nữ đế."
Mắt Tiêu Lan rạng rỡ, cả người đắc ý như một đóa hoa hướng dương khoe sắc dưới ánh mặt trời.
Trong triều đình đồn rằng ta suốt ngày mặt mày tái nhợt, không ăn uống được, sợ rằng mắc phải bệnh nan y.
Theo thời gian, bụng ta ngày càng to, cũng không thể lên triều nữa.
Từ sau khi ta xin từ quan với Tiêu Lan, ta luôn ở nhà không ra ngoài, dần dần cả kinh thành đều đồn rằng Thanh Lăng thế tử Mộ gia vì thân thể có bệnh, đã từ quan đi du sơn ngoạn thủy, điều dưỡng thân thể.
Còn Bệ hạ vì trước đây "gả" cho thế tử, sợ rằng có chút sở thích đoạn tụ, luyến lưu thế tử không thôi, nên đã cưới muội muội của thế tử, là Mộ Khanh Linh tiểu thư, làm Hoàng hậu.
Còn chuyện vị muội muội này từ đâu xuất hiện, thì không quan trọng, dù sao muội muội này luôn luôn tĩnh dưỡng trên núi, chỉ cần về nhà là được.
Cứ như vậy, ta được Tiêu Lan rước vào cung bằng nghi lễ Hoàng hậu. Bụng ta ngày càng to, ta chỉ có thể mặc những bộ quần áo rộng thùng thình.
Tiêu Lan lo ta mệt mỏi, bất chấp sự bất mãn của triều đình, đã miễn cho ta những lễ nghi phiền phức.
Ban ngày lên triều, ban đêm Tiêu Lan còn phải về cung hầu hạ ta, xoa bóp chân tay đủ kiểu. Ta nôn mửa, Tiêu Lan cũng bị ta ảnh hưởng, thỉnh thoảng cũng nôn ọe.
Cuối cùng, sau bao gian khổ, ta sinh hạ một cặp long phượng.
Tiêu Lan vui mừng như chính mình sinh ra vậy, cả ngày ôm ấp không rời tay.
"Lúc trước khi tuyển chọn, trong số rất nhiều bức tranh, trẫm đã nhìn thấy nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nghĩ rằng người này rõ ràng là nam nhi nhưng lại có vẻ yếu đuối vô lực, chắc chắn chỉ cần dọa nạt một chút là sẽ ngoan ngoãn nghe lời...." Hắn khẽ thì thầm bên tai ta.
Ta liếc nhìn hắn một cái, "Ta cũng nghĩ chàng là một nữ tử cao lớn thô kệch nha."
Tiêu Lan cười, ôm ta vào lòng: "Vậy thì đành oan ức nương tử phải cùng người cao lớn thô kệch này sống đến hết đời."
---Hoàn----