Cùng lúc đó, thế lực do chính Tiêu Lan âm thầm bồi dưỡng cũng ngày càng lớn mạnh. Tuy rằng ta không thể trực tiếp nhìn thấy, nhưng trải qua nhiều năm dày công vun đắp, hẳn là trong triều đình cũng có không ít tai mắt của hắn.
Những vị hoàng tử ngoài kia tranh giành đến mức sống dở chết dở nào ngờ kẻ thù lớn nhất không phải là đối phương mà là Tiêu Lan đang trong phòng ta, gặm hạt dưa, đọc truyện, hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp.
Không ngờ vị mỹ nhân mà Tam hoàng tử đưa tới lại đối với ta hạ xuân dược, đêm hôm ấy, ta như thường lệ đến viện của giai nhân để nghe nàng hát tiểu khúc, uống chén rượu do nàng đưa. Chẳng lâu sau, trong cơ thể ta dấy lên một cảm giác kỳ lạ, toàn thân nóng bừng. Nhận ra không ổn, ta vội đẩy thân thể đang áp sát vào ta ra, lao ra khỏi cửa.
Lợi dụng chút tỉnh táo còn sót lại, ta nhanh chóng trở về phòng mình.
Tiêu Lan đang đọc sách, thấy ta không ổn, liền buông sách trong tay xuống, kéo ta lại và hỏi: "Mộ Thanh Lăng, nàng làm sao vậy? Sao tay lại nóng thế?"
Lúc này, ta đã bị thiêu đốt đến mức đầu váng mắt hoa, cả người như con cá khô khát khao tìm kiếm nguồn nước. Tiêu Lan đang nắm tay ta chính là nguồn nước ấy. Bám lấy những ngón tay mát lạnh của hắn, ta lao vào lòng hắn, vội vã luồn những ngón tay nóng rực vào trong ngực hắn. Rõ ràng là l*иg ngực nóng bỏng, nhưng ta lại cảm nhận được sự mát lạnh dễ chịu từ đó.
"Điện hạ... ta... khó chịu quá..."
Tiêu Lan giật mình, nắm lấy bàn tay đang chạy loạn của ta, “Nàng…bị hạ dược?”
Dính chặt vào hắn như con bạch tuộc, ý thức của ta dần mơ hồ, gật đầu lia lịa, bắt đầu vội vã cởϊ qυầи áo của hắn. Dù Tiêu Lan muốn từ chối, nhưng cũng không thể chịu nổi sự ham muốn mạnh mẽ của ta.
Làn da hắn mịn màng mát lạnh, sờ vào rất thoải mái, như ngọc bích vậy.
Một đêm mất hồn mơ hồ.
Cuối cùng, ta chỉ lờ mờ nhớ được đôi mắt phượng của Tiêu Lan đầy vẻ điên cuồng mê người khi ở trên người ta, cùng với giọng nói dịu dàng gọi tên ta.
Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, ta chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức ê ẩm, như sắp rã rời.
Cơn cuồng nhiệt đêm qua ùa về trong tâm trí ta tựa như sóng biển, ta mở to mắt, không dám tin mà ngoảnh đầu nhìn Tiêu Lan đang nằm bên cạnh.
Hắn vẫn còn ngủ say, sau khi tẩy trang, khuôn mặt lộ ra vẻ tuấn tú phi phàm của một nam tử, trên ngực trần còn lưu lại dấu vết hoan lạc của chúng ta.
Ta ngây người nhìn rèm chuông, trong lòng không ngừng gào thét, sau đó lại bình tĩnh một cách kỳ lạ khi nghĩ đến điều gì đó.
Thôi kệ, Tiêu Lan cũng coi như là người ta rước về bằng mười dặm hồng trang, ta ngủ với thê tử của mình, cũng chẳng có gì…
Vừa chuẩn bị quay người xuống giường, đã bị một bàn tay kéo lại, Tiêu Lan mở mắt ra, “Nàng muốn đi đâu?”
Ta ấp úng nói: “Đi thượng triều a.”
“Nàng cứ đi như vậy ư?” Giọng điệu của Tiêu Lan nghe có chút ủy khuất.
Ta nghi ngờ bản thân có phải nghe nhầm, suy nghĩ một lát rồi vỗ vai hắn, nhẹ giọng nói: “Nương tử ngoan, “nàng” nghỉ ngơi cho khỏe, tối qua… vất vả cho “nàng” rồi…”
Nói xong ta liền cảm thấy không ổn, đây là tình huống gì, sao ta lại giống như một tên nam nhân thối sau khi xỏ quần lên không nhận người, còn biểu cảm e thẹn của ngươi là sao hả đại huynh?
Sau một hồi im lặng, ta trịnh trọng nói: "Chàng yên tâm, ta sẽ chịu trách nhiệm với chàng."
Tiêu Lan nhếch khóe môi, có chút bất lực.
Sau khi tan triều, Tam hoàng tử nhìn ta với vẻ kỳ lạ: "Mộ gia thế tử không thích mỹ nhân ta ban tặng sao?"
Đúng như dự đoán, ta mỉm cười: "Điện hạ, thần không phải.....thần chỉ là lòng có thừa mà lực bất tòng tâm, tính tình của Trưởng công chúa ngài cũng biết, không dung thứ cho người khác; nếu thần....thì...ôi chao"
Thấy ta ấp úng, Tam hoàng tử thậm chí còn có chút thương hại nhìn ta: "Như vậy quả thật là khổ cho Mộ thế tử rồi, thú hoàng muội của ta làm thê tử, tính tình của muội ấy quả thật..."
Cái gì "quả thật" cũng không nói ra, dù sao danh tiếng của Tiêu Lan đã sớm vần vũ ở Kinh thành, ta lên tiếng thở dài nặng nề phụ họa.