Ta không phải không biết những tranh đấu quyền lực trong chốn thâm cung, chỉ là không ngờ nó lại tàn khốc đến vậy.
Tuy Tiêu Lan chỉ vài câu bâng quơ kể lại, nhưng ta cũng hiểu được những năm qua hắn đã phải trải qua nhiều gian khổ. Ta mỉm cười, vỗ vai hắn: "Điện hạ biết bí mật của ta, ta cũng biết bí mật của điện hạ, vậy coi như chúng ta hòa nhau..."
"Ngươi không sợ ta g/iế/t ngươi diệt khẩu?" Hắn hỏi.
Ta cong môi: "Công chúa điện hạ, ta dù gì cũng là đích tử duy nhất của Bình Nam Hầu phủ, g/iế/t ta không có lợi cho điện hạ, huống hồ... ta cũng biết lý do vì sao điện hạ chọn ta, đến lúc cần thiết chẳng phải ta còn có thể có ích cho người hay sao."
Hắn khựng lại, nhìn ta với ánh mắt khác lạ, có chút tán thưởng: "Mộ Thanh Lăng, đã có ai nói với ngươi rằng ngươi rất thông minh chưa?"
"Chậc chậc, còn cần nói sao? Thiếu gia ta nếu không thông minh thì làm sao lăn lộn được ở chốn giang hồ nguy hiểm này..."
Ta không ngốc, Tiêu Lan có thể giả làm nữ nhân suốt bao nhiêu năm mà không bị phát hiện, bản lĩnh và tâm trí này, tuyệt nhiên không phải là hạng tầm thường. Biết đâu, chuyện Tam hoàng tử bị ám sát, hắn cũng đã sớm biết, chỉ là giấu kín không nói.
Hơn nữa, hắn chọn ta, e rằng cũng là nhìn trúng thế lực của Bình Nam Hầu phủ sau lưng ta, và khí chất tao nhã mà ta cố che giấu, ẩn hiện trong những cử chỉ nhỏ của ta.
Ta tuyệt đối không thừa nhận lời Tiêu Lan nói sau đó, rằng hắn còn chọn ta vì ta da trắng thịt mềm, trông ẻo lả ngu ngốc, khiến hắn thấy dễ sai khiến.
"Vậy chúng ta, coi như là đồng minh rồi?" Ta hỏi.
Tiêu Lan mỉm cười, như hoa đào tháng ba nở rộ: "Ngươi nói bậy, rõ ràng là chúng ta là phu thê."
Ta cười gượng gạo: "Khụ khụ, phu thê giả, phu thê giả..."
Tiêu Lan nhấp một ngụm trà, ung dung tự tại: "Ngươi đã nhìn hết thân ta, ta cũng đã nhìn hết thân ngươi, sao lại là phu thê giả?"
Ta bỗng chốc ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt: "Nói bậy, chuyện này chỉ có thể coi là không ai nợ ai.”
Tiêu Lan liếc nhìn ta, nở nụ cười nửa miệng, trông như một tên lãng tử khoác lên mình bộ xiêm y nữ nhi: "Phu quân, thân hình nàng cũng khá đấy."
Ta hừ lạnh một tiếng, đáp lời đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Nương tử cũng chẳng tệ, không nhỏ a.
Nụ cười trên môi Tiêu Lan chợt tắt, thay vào đó là một nụ cười đầy ẩn ý: "Không nhỏ.... Phu quân muốn thử không?"
Ta nào ngờ tên này sau khi lộ bản chất lại nói năng lả lơi như vậy, dù ta đã lăn lộn chốn thanh lâu nhiều năm cũng không chịu nổi một gã nam nhân đứng trước mặt nói lời ong bướm, trực tiếp bỏ chạy thục mạng.
Ra khỏi cửa đi được một đoạn xa, ta vẫn còn nghe thấy tiếng cười lớn của Tiêu Lan vang vọng sau lưng.
Thật là mất mặt chết đi được!