Thanh Lăng Di Huyên

Chương 9

Ta có chút lúng túng, bởi vì thứ ta cần lấy lại nằm trên chiếc bàn cách chỗ tắm của nàng không xa. Muốn lấy được thì ta phải đi qua.

Nghĩ rằng dù sao Tiêu Lan cũng là nữ nhân, đi qua cũng không tính là thất lễ, ta bèn nhẹ giọng nói: "Công chúa điện hạ, ta qua lấy một thứ đồ."

Thấy nàng không trả lời, ta liền tiến đến, vừa lúc đó, ta va phải Tiêu Lan không mảnh vải che thân từ trong bồn tắm bước ra.

Trong màn sương mù lượn lờ ấy, một thân hình trắng mịn, cường tráng, rắn chắc cứ thế trần trụi hiện ra trước mắt ta...

Khi nhìn rõ dung nhan của nàng, ta bỗng dưng sững sờ chấn động, đối phương cũng đột ngột cứng đờ hóa đá.

*Sau đoạn này nữ chính Mô Thanh Lăng biết Tiêu Lan là nam nên gọi “hắn” rồi nha

Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Tiêu Lan vốn sở hữu thân hình cao ráo, nay không mảnh vải che thân, càng tôn lên vẻ gầy gò nhưng ẩn chứa sức mạnh. Có lẽ do luyện võ thường xuyên, cơ bụng của hắn hiện rõ từng múi, mỗi đường nét cơ bắp đều toát lên vẻ khỏe khoắn và đẹp đẽ.

Trước bức họa sống động của mỹ nhân sau khi tắm, ánh mắt ta không tự chủ được mà lướt xuống phía dưới. Sau đó khi nhìn rõ ràng rồi, cả ta và Tiêu Lan đồng thời phát ra tiếng thét chói tai, Tiêu Lan nhanh chóng túm lấy y phục, che người lại.

Trời ơi... Trưởng công chúa điện hạ xinh đẹp vô song của ta, vậy mà lại là nam nhân!

Thấy mình bị bại lộ, Tiêu Lan dường như không còn che giấu nữa, một giọng nói trầm thấp như ngọc lạnh vang lên, mang theo tức giận: "Cút ra ngoài cho bản cung!"

Ta vẫn đang trong cơn kinh hãi, nghe vậy vô thức "lăn" ra ngoài.

Ra ngoài rồi, ta như mất ba hồn bảy vía, ngơ ngác đi trong sân, bỗng dưng nghĩ đến chuyện từ khi Tiêu Lan biết ta là nữ nhân, chúng ta đã cùng giường chung gối suốt một thời gian dài....

Khoan đã!!! Vậy thứ ta chạm vào ngày hôm đó là gì..."

"Bây giờ ta mới hiểu, tại sao ngày đó Tiêu Lan có biểu cảm như vậy. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, ta chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống;

Chúng ta, Nam lại không phải nam... nữ cũng không phải nữ, quan trọng là hai người còn mơ mơ hồ hồ kết thành phu thê;

Chuyện này rốt cuộc là sao đây?

Vì ngại gặp Tiêu Lan, ta lề mề mãi đến đêm muộn mới về phòng. Vừa về đến nơi, ta thấy Tiêu Lan ung dung ngồi đó uống trà, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ta ngượng ngùng ngồi xuống, cố gắng phá tan sự im lặng: "Cái kia, ta... điện hạ... hôm nay ăn gì vậy?"

Hắn lạnh lùng liếc nhìn ta, một lúc sau mới nói: "Ta biết ngươi muốn hỏi, có vấn đề gì cứ hỏi đi."

"Điện hạ... người vì sao lại giả trang làm nữ nhân?" Ta hỏi thẳng.

Hắn ngập ngừng, rồi bắt đầu kể về những chuyện ta chưa từng biết: " Hoàng hậu quyền lực vô song, nhưng lại không có nhi tử, trong khi nương ta chỉ là một cung nữ tầm thường. Năm đó, Hoàng đế say khướt, thấy nương ta xinh đẹp nên đã cưỡng ép nưỡng ta, khi xong chuyện lại hoàn toàn quên lãng."

"Sau đêm định mệnh ấy, nương ta mang thai. Nương vốn là người lương thiện nên không nỡ phá bỏ thai nhi, đành âm thầm sinh ra ta. Nương biết nếu sinh con trai, ắt sẽ kéo đến sự ghen ghét của hoàng hậu, ta e rằng cũng không thể sống sót đến ngày hôm nay, vì vậy, ngay từ khi ta sinh ra, nương đã nuôi ta như nữ nhi..."

Hắn luôn gọi là "Hoàng đế", chứ không phải "phụ hoàng".

Ta xót xa hỏi: "Vậy hai người sống trong cung như thế nào?"

"Cứ sống như vậy thôi,"

Hắn nói giọng nhẹ nhàng: "Các cung nhân vốn hống hách, hà khắc, thường xuyên cắt xén tiền ăn của ta và mẫu thân. Lâu dần, ta và mẫu thân cũng quen, cứ thế mà sống qua ngày. Chỉ tiếc, mẫu thân ta vì bệnh tật mà qua đời khi ta mới tám tuổi. Sau đó, ta được một người tỷ muội thân thiết của mẫu thân chiếu cố, bà ấy đã giúp ta che giấu thân phận."

Chỉ vài ba câu ngắn ngủi, lời nói lại nhẹ nhàng, nhưng ta có thể cảm nhận được tình cảnh lẻ loi của hai mẫu nhi họ khi phải tìm cách sống sót ở chốn thâm cung, nỗi gian khổ có lẽ sẽ khó mà tưởng tưởng ra được.

"Vậy sau này thì sao? Làm thế nào mà người lại trở thành vị Trưởng công chúa được Hoàng thượng yêu thương nhất? À, còn nữa, võ công cao cường của điện hạ học từ đâu vậy?" Ta tò mò hỏi.

Hắn nhướn mày, cười khẩy, giơ tay gõ nhẹ vào trán ta: "Ngươi sao lắm câu hỏi thế?"

Ta thực sự tò mò, đành nhượng bộ: "Tối nay cho người ngủ giường, ta ngủ tháp."

Hắn mới tiếp tục nói: "Sau này, có một lần ta lén lút ra khỏi cung và gặp được một vị cao nhân. Ông ấy đã truyền lại cho ta toàn bộ võ công của mình. Sau đó, ta biết được Hoàng đế thích chơi trò ném vòng, nên ta đã khổ luyện và tìm cơ hội xuất hiện trong một buổi yến tiệc. Hoàng đế chú ý đến ta, và ông ấy nhớ lại nữ nhân xinh đẹp nhưng đáng thương mà ông đã từng sủng hạnh một đêm, cùng với "nữ nhi" bất ngờ xuất hiện này."