Thanh Lăng Di Huyên

Chương 8

Sau khi trở về, Tiêu Lan đã bẩm tấu với Hoàng đế về vụ thích khách xuất hiện tại khu săn bắn. Hoàng đế nổi trận lôi đình, hạ lệnh tra xét kỹ lưỡng sự vụ.

Tuy nhiên, những chuyện này đều không liên quan đến ta nữa. Hiện tại, ta đang dưỡng thương trong phủ. Sau khi biết ta bị thương, phụ mẫu càng thêm lo lắng cho nữ nhi độc nhất này, ngày ngày thăm hỏi ân cần, hận không thể dành hết tình thương của họ cho ta.

Vì ta bị thương và biết ta là nữ nhi, thái độ của Tiêu Lan đối với ta đột nhiên thay đổi. Nàng thực sự cho phép ta ngủ trên giường, thậm chí lời nói cũng trở nên ôn nhu hơn, khiến ta có phần không quen.

Được phép lên giường ngủ, ta vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng có thể trở lại chiếc giường thân yêu. Nhưng Tiêu Lan chắc chắn sẽ không chịu hạ mình ngủ dưới đất, nên nàng cùng ta ngủ chung một giường.

Ta vốn ngủ không được quy củ, tuy trước khi ngủ đã cùng Tiêu Lan vạch ra ranh giới, thỏa thuận mỗi người một chăn, nhưng mỗi khi tỉnh dậy, ta luôn biến thành con bạch tuộc quấn lấy nàng.

Tiêu Lan nhíu chặt mày, có lẽ nghĩ đến ta là nữ tử, nên không còn như trước đây đá ta xuống giường, chỉ lạnh lùng nói: "Buông ra."

Ta nhăn mặt, lúc thu tay về vô tình sờ phải thứ gì đó, hơi ướŧ áŧ, không khỏi nghi hoặc, lại đưa tay sờ thử, cả người Tiêu Lan bỗng cứng đờ, đột nhiên đẩy ta ra, mặt đỏ bừng: "Ngươi làm gì!"

Ta không kịp đề phòng, bị nàng đẩy ngã xuống đất, động đến vết thương co rúm lại, đau đến mức phải hít một hơi thật sâu: "Tiêu Lan, nàng có bệnh hay không! Ta chỉ sờ thấy một vật cứng, muốn xem là đồ trang sức bằng vàng bạc gì, sợ nó làm trầy xước nàng thôi."

Suy nghĩ lại nghĩ, ta bèn nói thêm: "Sờ lên còn hơi nóng nữa."

Nghe ta nói vậy, biểu cảm của Tiêu Lan trở nên khó tả, nhìn thế nào cũng thấy không ổn. Một lúc sau, nàng thở dài nản lòng thoái chí: "Thôi được rồi, ta sẽ kê một chiếc ghế bành để ngủ, ngươi ngủ trên giường đi."

Ta trợn mắt, người này rốt cuộc lại đang giở trò quái gì vậy?

Ta nghi hoặc hỏi: "Công chúa điện hạ, ta là nữ nhân, nàng cũng là nữ nhân, chúng ta đều như nhau, có gì cần phải né tránh? Chẳng lẽ..."

Tiêu Lan sửng sốt: "Chẳng lẽ thế nào?"

Ta liếc nhìn ngực nàng, bằng phẳng như cánh đồng, không khỏi lẩm bẩm: "Chẳng lẽ là vì ngày đó ta bị thương, nàng giúp ta băng bó, phát hiện ta có "vốn" hơn nàng, cùng là nữ nhân, nên nàng cảm thấy tự ti, do đó sinh lòng ghen tị với ta?"

Càng nói càng tệ, Tiêu Lan như mèo bị dẫm phải đuôi, ném một chiếc gối về phía ta..

"Cút!!!"

Ta cứ thế "hòa bình" chung sống cùng Tiêu Lan, cho đến một ngày, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.

Hôm ấy là một ngày bình thường, trời quang mây tạnh, bầu trời trong xanh không một gợn mây. Gần đây, hoa khôi của Túy Nguyệt Lâu tự sáng tác một bản nhạc mới, nhờ người viết thư mời ta đến thưởng thức. Mỹ nhân có lời mời, ta không thể không đến. Sáng sớm ta đã nói với Tiêu Lan rằng ta phải ra ngoài có việc. Đi được một đoạn đường, ta chợt nhớ ra món đồ nhỏ hứa tặng cô nương hoa khôi lần trước chưa mang theo, nên lại quay trở về...

Khi quay trở về, cửa phòng đóng chặt. Ta hơi ngạc nhiên, khẽ gọi tên Tiêu Lan, nhưng không có tiếng trả lời.

Ta tự ý đẩy cửa bước vào, phát hiện trong phòng đặt một bức bình phong, sau bình phong là làn sương mù lượn lờ, ẩn hiện một bóng người, thoạt nhìn có vẻ như Tiêu Lan đang tắm.