Mê Tín Phong Kiến Hại Tôi!

Chương 29: Dù phải bò em cũng bò đến cho bằng được!

Miêu Hiểu Duệ bị mắng một trận, buộc phải xóa bài đăng trên Weibo.

Nhưng khổ nỗi cậu đang đứng trên mục tìm kiếm hot nên trước khi xóa, bài đăng đã bị chụp màn hình và lan truyền rộng rãi. Sau đó cậu lại tiếp tục bị lên hot search, dù thứ hạng khá thấp nhưng vẫn tạo được độ nóng.

Người ta mắng chửi rất khó nghe, nào là “kẻ vô danh gây nhiều chuyện”, “giành vai rồi lại giả vờ ngoan hiền”, “đăng tài khoản để hút fan và kiếm tiền” vv… đủ thứ lời lẽ khó chịu.

Từ Đông Lâm giận tím người, chỉ vào mặt cậu mà mắng không thương tiếc.

“… Cậu là diễn viên! Bị chê bai vài câu đã không chịu nổi, sau này cậu định đóng phim thế nào? Hay là cậu muốn đi theo con đường nổi tiếng nhờ bị ghét hả? Cậu có vốn liếng lớn đến thế sao? Người khác có thể thuê được thủy quân...”

Miêu Hiểu Duệ đau đầu, vội lấy tay che miệng rồi ho sù sụ.

Quả nhiên Từ Đông Lâm dừng lại, lấy cốc nước đưa cho cậu, nhíu mày bảo: “Uống nước cho đỡ khô họng.”

Miêu Hiểu Duệ thuận thế dừng ho, uống một ngụm nước.

Từ Đông Lâm nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu: “Cậu ho thế này, có đi ăn được không?”

Miêu Hiểu Duệ uống hai ngụm nước cho dịu giọng rồi đáp: “Thật ra không sao… Nếu không thì lát nữa em đến bệnh viện tiêm một mũi, ít nhất phải ăn được bữa cơm chứ.”

Từ Đông Lâm nhăn mày: “Hay thôi đi, chỉ là một bữa cơm, không cần thiết đâu.”

Miêu Hiểu Duệ xua tay: “Đây là bữa ăn của giải trí Thiên Ảnh đó, dù phải bò em cũng bò đến cho bằng được!”

Giải trí Thiên Ảnh chuyên sản xuất phim thần tượng hiện đại, trong mười bộ có tám bộ nổi đình đám. Dù chỉ được đóng vai phụ cũng có cơ hội uống chút nước cốt nên cậu nhất quyết không bỏ lỡ cơ hội này.

Từ Đông Lâm bảo: “Cũng không phải buổi thử vai chính thức…”

“Chẳng phải anh nói là vai diễn này họ không tuyển công khai, chủ yếu là xem thái độ và khí chất của diễn viên sao?”

Từ Đông Lâm: “Đổi lịch không?”

Miêu Hiểu Duệ bật cười: “Em là ai mà dám cho người ta leo cây, đổi lịch chứ?”

Từ Đông Lâm: “…”

Miêu Hiểu Duệ ho hai tiếng, lật xem đống tài liệu anh ấy mang tới, tò mò hỏi: “Không phải không công khai thử vai sao? Làm sao anh lại kết nối được với giải trí Thiên Ảnh vậy?”

Từ Đông Lâm đáp: “Nghe tin mật, anh trực tiếp gửi hồ sơ cho họ rồi gọi điện thoại, không ngờ lại thành công thật... chắc là nhờ gương mặt của cậu đấy.”

Miêu Hiểu Duệ trêu chọc: “Dạo này anh có vẻ nắm thông tin nhanh nhạy ghê, chắc nửa năm qua cũng có tiến bộ rồi nhỉ.”

Lúc mới ra mắt, công ty kỳ vọng ở cậu, tài nguyên cũng không tệ. Tuy danh tiếng không cao nhưng phim thì luôn có để quay.

Nhưng không có dự án nào tốt như lần này.

Chẳng hạn như bộ phim “Vân Thượng Nguyệt” vừa định ngày lên sóng, dù cậu chỉ đóng vai thay thế, trên mạng mắng chửi không ít nhưng có thể khiến kẻ vô danh như cậu lên hot search, đủ thấy độ hot của IP này.

Tiếp theo là giải trí Thiên Ảnh.

Từ Đông Lâm thở dài: “Anh có tiến bộ không tốt sao?”

Miêu Hiểu Duệ cười nói: “Tốt, tốt! Anh Đông Lâm cố lên! Sau này thăng tiếng đừng quên em nhé!”

Từ Đông Lâm búng vào trán cậu một cái: “Đừng bỡn cợt, mau chuẩn bị đồ để anh đưa cậu đi khám, cố gắng đừng làm lỡ buổi tiệc trưa nay.”

“Được ạ.”

Hai người chuẩn bị qua loa rồi thẳng tiến đến bệnh viện.