Mê Tín Phong Kiến Hại Tôi!

Chương 27: Tự dưng đi ăn cùng đại lão làm gì chứ?

Tần Huyên: “… Ai nói thế?”

Miêu Hiểu Duệ: “Trên mạng mọi người đều nói vậy.”

Tần Huyên cười nhạt.

Miêu Hiểu Duệ tò mò: “Vậy, thầy Tần thích đóng phim không?”

Tần Huyên suy nghĩ một chút, đáp: “Cũng không hẳn.”

Miêu Hiểu Duệ: “?”

Đùa cậu à?

Sắc thái biểu cảm của cậu hiện rõ trên gương mặt. Trong đáy mắt Tần Huyên lóe lên ý cười, từ tốn nói: “Đóng phim là một cách giúp tôi giải tỏa căng thẳng.”

Miêu Hiểu Duệ hơi ngạc nhiên: “Thầy Tần cũng có áp lực sao?”

Tần Huyên: “… Tôi cũng là người.”

Miêu Hiểu Duệ chớp chớp mắt, bật cười: “Nhìn không giống lắm.”

Tần Huyên: “…”

Nhìn thấy gương mặt điển trai ấy thoáng hiện nét bất đắc dĩ, Miêu Hiểu Duệ bỗng nghĩ, dường như đại ảnh đế này cũng không quá hung dữ.

Cậu ngập ngừng một chút, tìm một vấn đề diễn xuất để hỏi: “Thầy Tần, lần trước anh đến thăm đoàn phim của đạo diễn Lưu, lúc đó tôi đang quay một đoạn…”

Cậu mô tả chi tiết trạng thái của nhân vật lúc ấy rồi hỏi Tần Huyên xem mình diễn thế nào.

Tần Huyên nói thẳng: “Cảm xúc hơi quá.”

Đôi mắt Miêu Hiểu Duệ sáng lên: “Anh có thể nói rõ hơn không?”

Tần Huyên vừa định nói thì nước đã sôi, Miêu Hiểu Duệ tiện tay bắt đầu pha trà, mắt vẫn dõi theo anh, chờ anh lên tiếng.

Tần Huyên cau mày: “Sau này có dịp tôi sẽ dẫn cậu ôn lại, tập trung pha trà đi.”

Miêu Hiểu Duệ: “…Vâng.”

Cậu cảm thấy đây là cái cớ của đại lão khi không muốn giải đáp.

Vừa lúc đó, nhân viên phục vụ gõ cửa mang món lên, cậu cũng đành tạm gác lại câu chuyện diễn xuất.

Tần Huyên vốn không phải người nhiều lời, anh không nói gì, Miêu Hiểu Duệ cũng chuyên tâm ăn.

Hai người mà ăn đến mức tạo ra bầu không khí im lặng đến khó tin.

Miêu Hiểu Duệ ăn mà cảm thấy gượng gạo vô cùng.

Mãi đến khi thấy Tần Huyên đặt bát xuống, cậu mới lập tức buông đũa theo.

Tần Huyên liếc nhìn cậu một cái, không nói gì, mặt lạnh đứng dậy đi tính tiền.

Miêu Hiểu Duệ rụt cổ lại. Trước bữa ăn còn rất ổn, sao ăn xong lại đen mặt thế này?

Nhận ra tâm trạng đại ảnh đế không tốt, cậu lập tức kích hoạt cảm giác cảnh giác, vừa ra khỏi nhà hàng là tìm lý do cáo từ.

Cũng may Tần Huyên không hỏi gì thêm, hai người ra khỏi nhà hàng, chia tay mỗi người đi một hướng.

Mãi đến khi lên xe đặt qua ứng dụng, Miêu Hiểu Duệ mới thở phào nhẹ nhõm.

Thật là… Tự dưng đi ăn cùng đại lão làm gì chứ?

Suýt nữa dạ dày co thắt luôn rồi.

Về đến nhà, cậu lập tức bỏ chuyện này qua một bên... đạo diễn đã gửi kịch bản, cậu phải tranh thủ thời gian nghiên cứu và học thuộc.

Mấy ngày tiếp theo, cậu chỉ yên tâm ở nhà ôn kịch bản.

Chờ đến khi đoàn phim mượn được bối cảnh và nhân viên, cậu lập tức tới, tranh thủ quay trong lúc chuyển cảnh dẫn đến phần lớn thời gian của cậu đều là quay buổi tối.

Mỗi ngày ngày đêm lẫn lộn, bận rộn suốt hơn một tháng, mãi đến khi cậu gần như kiệt sức, cuối cùng cũng hoàn thành mọi cảnh quay, phim được đưa vào hậu kỳ.

Sau đó, cậu gục ngã.

Nằm trên giường bệnh cả nửa năm, tuy bên ngoài không thấy rõ nhưng thể trạng đã yếu đi rất nhiều, nỗ lực một tháng trời khiến cậu ngã quỵ, nằm bẹp trong căn hộ thuê suốt 5, 6 ngày mới hồi phục.

Vài ngày là đủ để phim cắt dựng xong đoạn trailer đưa lên mạng.

Hoặc có thể nói, phim vốn dĩ đã sắp hoàn thiện, chỉ cần thay toàn bộ cảnh của nghệ sĩ cũ bằng cảnh của cậu là xong.