Mê Tín Phong Kiến Hại Tôi!

Chương 25: Ngây ra làm gì thế? Đi nào

Bộ phim cũ dài 90 phút, cậu xem liền mạch đến hết...

Đợi đã, cuộc họp của Tần Huyên vẫn chưa kết thúc?!

Đã gần 6 giờ rồi!

Miêu Hiểu Duệ nhìn đồng hồ, ngập ngừng một lúc mới lấy điện thoại ra:

[Nhà Mơ Ước Rực Rỡ: Thầy Tần, nếu anh bận thì tôi để giấy nợ lên bàn làm việc của anh nhé?]

[Nhà Mơ Ước Rực Rỡ: Đừng lo, tôi đã ký và đóng dấu đỏ rồi.]

Vẫn không có phản hồi.

Miêu Hiểu Duệ cau mày.

Cậu nhìn quanh, đứng dậy lấy từ trong túi tờ giấy nợ đã được gấp lại, đặt lên bàn làm việc, dùng ống đựng bút trên bàn đè lại rồi chuẩn bị chuồn.

Vừa bước được hai bước, cánh cửa kính mờ “tít” một tiếng khẽ, người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi trắng đẩy cửa bước vào.

Miêu Hiểu Duệ sững lại, dừng bước mỉm cười chào: "Thầy Tần."

Dường như Tần Huyên không vui, cả người toát ra khí lạnh khiến người khác sợ hãi.

Anh nhìn Miêu Hiểu Duệ một cái, chân mày hơi giãn ra, cầm tài liệu đi nhanh vào trong, vượt qua Miêu Hiểu Duệ, ném tài liệu lên bàn trà.

"Chát" một tiếng kèm theo tiếng đóng cửa kính nhẹ nhàng, nghe mà... thật đáng sợ.

Miêu Hiểu Duệ có chút lo lắng: "Thầy Tần, giấy nợ tôi để trên bàn rồi, nếu anh bận thì..."

"Đợi lâu rồi." Tần Huyên lại nhíu mày, nhìn đồng hồ: "Mời cậu ăn cơm coi như xin lỗi."

Miêu Hiểu Duệ: "..."

Anh trai à, trông anh không giống như đang xin lỗi mà giống như đang đòi nợ hơn đó.

Tần Huyên ngẩng lên đã thấy cậu co cổ lại, dừng một chút, day nhẹ trán rồi nói: “Xin lỗi, vừa nãy gặp chút chuyện.”

Miêu Hiểu Duệ định từ chối nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Cậu do dự một chút, chuyển sang chủ đề khác: “Ăn vào tầm giờ này cũng không tệ, có thể tránh được giờ cao điểm.”

Ánh mắt Tần Huyên trở nên sâu thẳm hơn, nhìn cậu một cái rồi bước tới bàn làm việc lấy chìa khóa xe, quay lại lần nữa: “Đi thôi.”

Miêu Hiểu Duệ: “…”

Cậu chỉ vào tờ giấy trên bàn làm việc, nói nhỏ: “Giấy nợ.”

Tần Huyên không quay đầu lại mà đi ngang qua cậu: “Cứ để đó đi.”

Miêu Hiểu Duệ: “.”

Đã đặc biệt yêu cầu cậu mang đến, vậy mà không thèm nhìn lấy một cái sao?

Tần Huyên đã đi tới cửa, không nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại: “Ngây ra làm gì thế? Đi nào.”

Miêu Hiểu Duệ lập tức chạy tới: “Không phải, thầy Tần...”

Tần Huyên một tay đẩy cửa, giữ lại, hất cằm ra hiệu cho cậu.

Miêu Hiểu Duệ: “…”

Cậu vội chạy qua lách người ra ngoài, không quên nói cảm ơn.

Tần Huyên cúi mắt nhìn cậu lướt qua rồi thả tay ra, thong thả bước theo.

Bên ngoài vẫn là cảnh bận rộn của văn phòng, dường như yên tĩnh hơn so với buổi chiều.

Chương Vĩ Thịnh ngồi ở hàng đầu tiên nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn qua, hỏi: “Hai người ra ngoài à?”

Miêu Hiểu Duệ dừng lại: “Đúng, phải đi...”

“Báo cáo làm xong chưa?” Tần Huyên đi ngang qua cậu, lạnh lùng hỏi.

Chương Vĩ Thịnh: “… Chưa.”

Tần Huyên liếc nhìn anh ta một cái: “Nhanh chóng hoàn thành, gửi vào email cho tôi.”

Chương Vĩ Thịnh: “… Vâng.”

Anh ta giơ tay lên, ra hiệu bằng khẩu hình với Miêu Hiểu Duệ: “Làm thêm giờ.”

Miêu Hiểu Duệ cười, nắm tay thành nắm đấm, nói nhỏ: “Cố lên.”

“Đi thôi!” Tần Huyên phía trước, cau mày quay đầu lại.

Miêu Hiểu Duệ: “…”

Cậu vẫy tay chào Chương Vĩ Thịnh rồi vội chạy theo.

Tần Huyên đợi cậu đến gần rồi tiếp tục bước đi.

Miêu Hiểu Duệ theo chân anh vào thang máy.

Tần Huyên ấn tầng, nghiêng đầu qua thì thấy Miêu Hiểu Duệ rụt vào một góc như chú chim cút, ánh mắt thoáng dịu dàng hơn.