Mê Tín Phong Kiến Hại Tôi!

Chương 1: Thôi thôi, đừng lải nhải nữa, đi mau đi

"Mẹ, con ra ngoài đây." Miêu Hiểu Duệ xỏ giày xong, hét vào trong nhà một tiếng.

"Được rồi, nhớ cẩn thận… trở về đây!!"

Miêu Hiểu Duệ chụp lấy vali, mở cửa định chạy.

"Thằng nhóc thối!" Thẩm Thanh Phương lao ra túm lấy balo của cậu trước khi cậu kịp đóng cửa: "Dám chạy à?!"

Miêu Hiểu Duệ: "Mẹ!!"

Thẩm Thanh Phương kéo cậu lại, đóng cửa cái rầm: "Mẹ đã bỏ cả đống tiền để thỉnh bùa hộ mệnh cho con, không mang thì đừng hòng ra khỏi nhà!!"

Miêu Hiểu Duệ phản đối: "Cái khúc gỗ này mà cũng gọi là bùa hộ mệnh à? Con tùy tiện nhặt một cục gỗ gọt qua còn đẹp hơn cái này của mẹ đấy!"

Thẩm Thanh Phương: "Đẹp xấu gì không quan trọng, có tác dụng là được." Tay bà cầm sợi dây đỏ quất nhẹ lên trán cậu: "Mẹ đã thay dây dài hơn cho con rồi, nhét vào trong áo thì đừng có lo xấu hay không nữa!"

Miêu Hiểu Duệ: "Mẹ, mê tín phong kiến là không nên đâu…"

"Đừng nói bậy!" Thẩm Thanh Phương kéo nới nút dây, mở rộng vòng dây rồi vòng nó qua đầu cậu. Miếng gỗ đeo lủng lẳng trước ngực. Bà thu nhỏ vòng dây, nhét miếng gỗ vào trong áo thun cổ tròn của cậu, vỗ vỗ: "Đó, không thấy nữa rồi."

Miêu Hiểu Duệ nhíu chặt chân mày: "Mẹ, lúc con đi làm phải thay đồ liên tục."

Thẩm Thanh Phương trừng mắt nhìn cậu: "Thay đồ thì bỏ ra, không được chê xấu, đây là bùa cứu mạng đấy!" Bà nhăn mặt: "Con đeo vậy mẹ mới yên tâm được."

Miêu Hiểu Duệ dịu giọng: "… Được rồi."

Cậu tiến lên ôm bà mẹ vốn mũm mĩm giờ đã gầy đi nhiều của mình: "Chị Phương yên tâm, bây giờ con khỏe lắm."

Thẩm Thanh Phương vỗ vai cậu, cười nói: "Biết rồi."

Miêu Hiểu Duệ lùi lại một bước: "Mẹ ở nhà phải giữ gìn sức khỏe, đừng lo lắng về tiền bạc, con kiếm được mà."

Thẩm Thanh Phương vừa mắng vừa cười: "Con nghĩ con là sao hạng A rồi à? Kinh phí ở Bắc Kinh cao lắm, lo thân con trước đi!"

Miêu Hiểu Duệ ngẩng đầu lên: "Không chừng con nổi tiếng chỉ sau một đêm, đến lúc đó mẹ sẽ lên truyền hình phỏng vấn ấy chứ!"

Thẩm Thanh Phương cười ngặt nghẽo: "Được, mẹ chờ nhà báo đến tìm mẹ."

Miêu Hiểu Duệ cười hì hì rồi nói: "Con nói nghiêm túc đấy, khuôn mặt của con không đóng được vai chính thì cũng có thể làm diễn viên quần chúng, nhanh hơn mẹ đi dọn dẹp nhiều. Tiền lương của mẹ thì mẹ nhớ ăn uống đầy đủ, đừng tiết kiệm."

"Biết rồi!" Thẩm Thanh Phương hài lòng kéo áo cậu, trong mắt có chút không nỡ: "Con phải giữ gìn sức khỏe đó."

"Mẹ cũng vậy, trời nóng đừng ở chỗ mát quá lâu, buổi tối đừng lướt điện thoại nhiều, không tốt cho mắt…"

"Thôi thôi, đừng lải nhải nữa, đi mau đi."

Miêu Hiểu Duệ chưa kịp nói hết câu thì cả người lẫn vali đã bị đẩy ra ngoài cửa.

Cậu: "…"

Được rồi.

Kéo vali xuống lầu, vừa đến cổng khu chung cư thì xe đã đến.

Lên xe, cậu gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Phương và quản lý Từ Đông Lâm rồi dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cậu đã không làm việc hơn nửa năm rồi.

Cuối năm ngoái, cậu gặp tai nạn giao thông, đầu đập vào cửa kính xe, chảy máu não hôn mê ngay tại chỗ, sau đó không tỉnh lại. Bệnh viện chẩn đoán cậu đã trở thành người thực vật, khuyên Thẩm Thanh Phương nên chuyển cậu về thành phố L để tiện chăm sóc, đồng thời ám chỉ bà nên từ bỏ.

Nhưng Thẩm Thanh Phương nhất quyết không từ bỏ, chuyển cậu về bệnh viện ở thành phố L tiếp tục chữa trị.

Bà còn sợ sau này không có tiền chữa bệnh nên mỗi ngày đều vừa đi làm vừa phải chạy mấy chuyến đến bệnh viện chăm sóc cậu…