Cậu không quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Trương Cạnh Việt, chỉ đạp mạnh bàn đạp xe chạy trốn khỏi hiện trường.
Bây giờ cậu hoàn toàn không muốn gặp lại Trương Cạnh Việt lúc khai giảng nữa!
Xét về kết quả thì Trương Cạnh Việt đã giúp Trần Thiệu Vũ, nhưng giữa chừng lại xảy ra sự cố kẹp tóc, cuối cùng Trần Thiệu Vũ vẫn ghi hận Trương Cạnh Việt một mối.
Trong thời gian còn lại của kỳ nghỉ, mỗi khi nhớ đến chuyện này, cậu lại dùng việc học tập để giải tỏa sự căm ghét đối với Trương Cạnh Việt.
Cùng lớp có nghĩa là có khả năng Trần Thiệu Vũ phải ở cùng phòng với Trương Cạnh Việt, dưới lời cầu nguyện của Trần Thiệu Vũ, họ đã không ở cùng phòng.
Tuy nhiên, oan gia ngõ hẹp, gặp nhau trên đường hẹp. Ngày đầu tiên khai giảng, Trần Thiệu Vũ vẫn chạm mặt Trương Cạnh Việt ở cửa lớp học.
Hai người vừa khéo chặn ở cửa.
Trương Cạnh Việt nhẹ nhàng lùi một bước: "Cậu trước đi."
Rất lịch sự.
Một người đáng ghét làm gì cũng khiến người ta ghét. Trần Thiệu Vũ vốn không muốn đếm xỉa đến anh, nhưng nghĩ trong lớp có người, chuông báo động lập tức vang lên.
Lùi để tiến, nếu thái độ của mình không tốt, thì sẽ bị coi là hẹp hòi và xấu tính, cao thấp rõ ràng, ngay cả về nhân phẩm cũng sẽ thua triệt để.
Trương Cạnh Việt thật xảo quyệt.
Trần Thiệu Vũ tự cho rằng mình đã nhìn thấu chiến thuật của đối phương, lịch sự mỉm cười với anh: "Cảm ơn."
Ngày đầu tiên khai giảng vẫn chưa có bảng sắp xếp chỗ ngồi, những người khác trong lớp đều ngồi tùy ý, lớp học thưa thớt một mảnh.
Trần Thiệu Vũ vừa bước vào lớp, từ góc phòng có người gọi cậu: "Anh Vũ, bên này bên này."
Là Quý Lương.
Cậu và Quý Lương trước đây cũng không cùng lớp, quen nhau hoàn toàn là vì đối phương cũng thường xuyên nằm trong top 10 của khối, hai người thường gặp nhau ở phòng thi và các buổi khen thưởng khác, tính cách hợp nhau, dần dần cũng trở thành bạn bè.
Trần Thiệu Vũ vừa ngồi xuống bên cạnh Quý Lương, người này đã sán lại gần, hắng giọng hỏi: "Cục trưởng, đối phương đã xâm nhập sâu vào đại bản doanh của ta, có tự tin tiêu diệt một lần không?"
Trương Cạnh Việt là người có khoảng cách điểm số quá lớn với người khác, chỉ có Trần Thiệu Vũ miễn cưỡng có thể đối đầu ngang ngửa với anh, Quý Lương đùa cậu dẫn đầu đội quân chính nghĩa quyết chiến với đại ma vương, dần dần bắt đầu đặt cho cậu biệt danh là cục trưởng.
Trần Thiệu Vũ theo phản xạ quay đầu nhìn về phía Trương Cạnh Việt đang ngồi ở một góc khác, có lẽ là trùng hợp, đối phương cũng vừa nhìn về phía này, ngay khoảnh khắc ánh mắt sắp chạm nhau, Trần Thiệu Vũ bình tĩnh quay đầu lại.