"Đi ngang qua," Như không nhận ra sự miễn cưỡng và qua loa của Trần Thiệu Vũ, đối phương bước một bước dài, đi thẳng đến bên cạnh cậu: "Xe cậu hỏng à?"
Câu tiếp theo thật bất ngờ: "Tôi biết sửa, để tôi giúp cậu."
Trần Thiệu Vũ: ?
Họ thân thiết đến vậy sao?
"À, không cần phiền phức đâu, tay cậu sẽ bị bẩn đấy. Nhà tôi ở gần đây, tôi có thể đẩy xe về được."
"Không phiền đâu, rất nhanh thôi." Trương Cạnh Việt đã ngồi xuống và bắt đầu vọc vạch bàn đạp, trông như anh sắp dùng đôi tay có các khớp xương rõ ràng để kéo trực tiếp sợi xích đầy dầu xe.
Không biết người này đang nghĩ gì, chẳng lẽ lát nữa anh sẽ về nhà với dáng vẻ chỉnh tề nhưng một tay đen kịt? Sao anh có thể không quan tâm đến ánh nhìn của người khác tí nào thế?
Trần Thiệu Vũ gọi anh: "Khoan đã, đừng dùng tay trực tiếp, tôi có khăn giấy đây, cậu dùng khăn giấy bọc lại đi."
Trong túi còn nửa gói khăn giấy chưa dùng hết, cậu vội vàng rút ra một tờ đưa cho Trương Cạnh Việt.
Đưa xong mới nhận ra mình không những không từ chối thành công mà còn bị dắt mũi.
Thôi kệ, mặc anh vui, dù sao cậu cũng sẽ không vì chuyện này mà trở nên thân thiết hơn với Trương Cạnh Việt.
Trần Thiệu Vũ đứng ở bên kia nhìn Trương Cạnh Việt đang ngồi xổm chăm chú vọc vạch sợi xích xe, vẻ mặt nghiêm túc như đang giải một bài toán khó.
Đúng như Trương Cạnh Việt nói, anh sửa rất nhanh, sợi xích đã được quấn lại quanh đĩa xích.
Trần Thiệu Vũ khô khan khen ngợi: "Cậu... giỏi thật, cái này cũng biết làm. Cảm ơn cậu."
Hai năm trước hai người còn gần bằng nhau, giờ Trương Cạnh Việt đã cao hơn Trần Thiệu Vũ, anh rũ mắt nhìn Trần Thiệu Vũ: "Không có gì."
Khung cảnh có lẽ đã đông cứng trong hai ba giây, Trần Thiệu Vũ: "Vậy... tôi về trước nhé? Thật sự cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay."
"Ừm."
Trần Thiệu Vũ chợt nhớ đến bảng phân lớp, đầu óc bỗng nhiên bị kích động: "Khai giảng chúng ta gặp lại nhé."
"Được."
Trần Thiệu Vũ vừa đi được hai bước, lại nghe thấy giọng Trương Cạnh Việt vang lên phía sau, vẫn bình thản, không gợn sóng: "Kẹp tóc trên đầu cậu, rất dễ thương."
Suốt kỳ nghỉ đông Trần Thiệu Vũ không có thời gian cắt tóc, tóc mái dài ra cậu cũng mặc kệ, chỉ tiện tay lấy kẹp tóc của em gái cài lên, cài lâu quá nên quên mất nó vẫn còn trên đầu.
Lúc này cậu mới nhớ ra chuyện này, đưa tay giật xuống, lấy kẹp tóc ra, là Hello Kitty.
Xấu hổ quá, quá đáng quá.
Rõ ràng là mùa đông, rõ ràng nhiệt độ ngoài trời chỉ hơn mười độ, mặt Trần Thiệu Vũ bỗng nóng bừng lên, không cần soi gương cậu cũng biết chắc chắn đã đỏ bừng.