Nghe tiếng gọi của Bạch Sóc, Ô Diệm bước nhanh lại, nhìn thấy đàn chim nhỏ sau lưng cậu, đoán rằng cậu muốn mình xử lý bọn này, liền hỏi: "Cậu muốn làm thịt hết hả?"
Nói xong, cậu ta đặt túi da xuống, chuẩn bị sẵn sàng vì biết nhóc con này yếu đuối, chắc không dám tự làm.
“Hả?” Bạch Sóc ngẩn người.
Những chú chim nhỏ chen chúc thành một đám, líu ríu hướng về phía Bạch Sóc như cầu cứu.
Nghe tiếng kêu, nhìn ánh mắt Ô Diệm chằm chằm vào bầy chim, Bạch Sóc vội giải thích: “Không, không phải bọn này đâu, mấy con này là để nuôi.”
Ra là ai cũng tưởng cậu nuôi bọn này để ăn? Thôi được, đúng là mục đích cuối cùng là để ăn, nhưng chắc chắn không phải lúc này, bầy chim con chưa đầy một cân có gì mà ăn chứ, nuôi lớn lên mới có thịt mà ăn.
Bạch Sóc vừa dứt lời, Ô Diệm còn chưa nói gì, một đám nhóc con bên cạnh đã tiếc nuối bàn tán.
“Bạch Sóc, hôm nay anh không ăn chim con à?”
“Nướng chim con ngon lắm đấy, rất thơm.”
“Đúng thế, ngon hơn cả chim lớn.”
Bạch Sóc: “???”
Tất cả im ngay đi! Hãy cho những chú chim con một cơ hội để lớn trưởng thành chứ!
Ô Diệm nhìn đám chim nhỏ kia, rồi lại nhìn Bạch Sóc đang cẩn thận bảo vệ chúng, lưỡng lự một chút nhưng không nói ra sự thật.
Đám chim con run rẩy dưới ánh mắt chăm chú của các ấu chim, khiến Bạch Sóc không khỏi nhớ đến bản thân mình hôm qua.
Đứng chắn trước đám ấu chim, Bạch Sóc bắt đầu sắp xếp công việc: "Ô Diệm, cậu dẫn ba người đi rửa rau, nhớ rửa sạch và cẩn thận, không được nghịch nước. Thái Hồng, em dẫn mọi người đi nhặt cành khô."
Mọi người đều không phản đối gì. Sau khi các ấu chim đi làm việc, chỉ còn lại Bạch Sóc, đám chim con bắt đầu kêu chiêm chϊếp như thể đang tố cáo sự sợ hãi mà chúng cảm nhận từ bộ tộc Vũ.
Bạch Sóc lấy ra một chiếc lá to đã cuộn lại, đổ chút nước ấm vào rồi đặt xuống đất.
Ngay lập tức, những chú chim nhỏ xúm lại, vây quanh chiếc lá và cắm đầu uống nước.
Tuy nhiên, Bạch Sóc không để chúng uống quá nhiều. Sau khi chắc chắn tất cả đều đã uống được một chút, cậu cất chiếc lá đi và dự định tối sẽ nhờ Bạch Tuần làm cho một máng ăn chuyên dùng để cho chim con.
Nhờ kinh nghiệm từ tối qua và sáng nay, lần này việc chiên thịt diễn ra nhanh hơn hai lần trước. Khi các ấu chim rửa xong rau trở về, bát thịt chiên đầu tiên đã chín.
Bạch Sóc chưa đói nên giữ lại một ít riêng cho mình, còn lại để ấu chim tự chia: “Mỗi người ba miếng, không được giành.”
Rau đã rửa sạch, cuộn thịt chiên nóng hổi vừa lấy ra từ chảo, trông hấp dẫn đến mức khiến người ta thèm chảy nước miếng. Với những ấu chim đã thử cách ăn này, việc chờ đợi là một cực hình.
Bạch Lạc nôn nóng, cắn ngay một miếng và lập tức bị nóng đến mức hét lên đau đớn, nhưng không nỡ nhả ra, cứ liên tục hít thở, chờ đến khi miếng thịt nguội bớt rồi mới vội vàng nuốt xuống bụng.
"Ngon quá!" Bạch Lạc phấn khích thốt lên.
Nhìn cậu vui vẻ như vậy, tâm trạng của Bạch Sóc cũng trở nên thoải mái hơn.
Bên kia, các ấu chim vẫn đang chia thịt. Vì đã nghe lời Bạch Sóc, nên ai cũng chỉ lấy ba miếng. Một miếng thịt to gần bằng lòng bàn tay, cộng thêm rau cuộn là đủ để chúng ăn lưng bụng.
Sau khi mọi người lấy xong, Thái Hồng bê bát lại gần: "Bạch Sóc, còn thừa ba miếng."
"Còn thừa ba miếng?" Bạch Sóc ngạc nhiên, vừa rồi cậu đã chia theo số người, số thừa này lẽ ra phải ở trong bát của Bạch Lạc, nhưng nếu còn thừa nghĩa là có một ấu chim chưa lấy phần.
Quay đầu nhìn xung quanh, đếm số người, Bạch Sóc nhận ra có điều gì đó không đúng, hỏi: “Ô Diệm đâu rồi?”
Thái Hồng lắc đầu: “Em không biết, vừa rồi bọn em mải nhìn thịt, không để ý Ô Diệm biến mất lúc nào, cũng không biết cậu ấy đi đâu.”
Một ấu chim khác nhanh nhảu đáp: "Kìa, cậu ấy ở đằng kia!"
Bạch Sóc nhìn theo và thấy Ô Diệm vừa rời khỏi chỗ Thái Lâm, đang đi về phía một hang đá khác. Ô Thương và Ô Diệm mới gia nhập bộ tộc, các hang trên núi đã kín chỗ, nên hai cha con phải ở một hang dưới chân núi, gần chỗ cất thức ăn.
Bạch Sóc bảo Thái Hồng quay lại ăn trước, rồi đưa bát cho Bạch Lạc: "Em giúp anh mang phần này cho Ô Diệm, về anh sẽ cho em ăn thêm một miếng."
Có lẽ vì mới chuyển đến, Ô Diệm chưa thân thiết với các ấu chim trong bộ lắm, thường xong việc là đi ngay.
"Vâng ạ." Bạch Lạc vừa ăn vừa trả lời, nghe thấy sẽ được ăn thêm liền ôm chiếc bát to hơn cả đầu mình chạy vội đi.