Bạch Sóc không biết cha mình nghĩ gì, nghe vậy liền gật đầu: “Đúng vậy, thịt chiên. Khi cho thêm dầu thì thịt sẽ không dính nồi và không dễ bị cháy.”
Vì nồi đá và củi gỗ khó kiểm soát nhiệt độ, Bạch Sóc không cho quá nhiều thịt cùng một lúc, chỉ bỏ vào năm miếng. Khi miếng thịt bắt đầu định hình, cậu liền lật mặt.
Thịt cắt dày khoảng nửa ngón tay, kêu xèo xèo trong dầu nóng, cùng với tiếng xèo xèo là tiếng nuốt nước miếng.
Bạch Lạc ôm cái bát gỗ to hơn mặt mình, đôi mắt không rời khỏi nồi đá, tay vẫn không ngừng ăn tóp mỡ, giòn tan từng miếng.
Trước ánh mắt chăm chú của cả nhà, Bạch Sóc lật đi lật lại miếng thịt cho đến khi cả hai mặt chuyển sang màu vàng óng, rồi gắp ra khỏi nồi.
Thịt nướng thường được bọc trong lá cây đã rửa sạch, nhưng miếng thịt chiên nhỏ hơn nên không cần lá quá lớn. Bạch Sóc đặt thẳng thịt lên lá rau đã được mẹ rửa sạch.
Lá rau, đối với tộc Vũ, là loại thực vật khiến người ta vừa yêu vừa ghét. Thực tế, vị của lá rau không quá ngon, có loại còn đắng, nhưng lại không thể không ăn. Nếu không ăn rau trong một thời gian dài, họ sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhiều bệnh lạ được chữa khỏi nhờ ăn lá rau và quả, nhưng số lượng quả lại rất ít, vì vậy lá rau trở thành thực phẩm thiết yếu hàng ngày.
Với Bạch Sóc, những lá rau này giống như rau củ ở thời sơ khai, hương vị không giống hẳn rau củ nhưng cũng không quá khác biệt. Nếu ăn trực tiếp sẽ rất khó nuốt, nhưng kết hợp với thịt chiên thì có lẽ sẽ ngon hơn. Cậu đặt miếng thịt lên lá rau, gập hai bên lại, rồi cắn một miếng.
Miếng thịt đã được ướp kỹ nên hương vị hoàn toàn khác với thường ngày. Nước sốt ướp ngấm đều vào miếng thịt, hai mặt giòn vàng, bên ngoài giòn rụm bên trong mềm mịn. Nhờ dùng quả đỏ, thịt có vị mặn thơm, hơi ngọt và chua nhẹ, tất cả kết hợp hoàn hảo.
Bạch Sóc ban đầu chỉ định dùng quả đỏ để thay thế gia vị vì không còn lựa chọn nào khác, không ngờ kết quả lại vượt xa mong đợi. Thịt của con Moo Moo thú sau khi ướp trở nên mềm mịn, không còn cứng nhắc như khi nướng trực tiếp.
Thịt con Moo Moo không chỉ có hình dáng giống bò mà hương vị cũng tương tự, chỉ béo hơn một chút. Giờ đây, lá rau bọc ngoài đã trung hòa độ béo của thịt, mỗi miếng cắn vào đều như một phần thưởng cho cả thể chất lẫn tinh thần.
Giây phút này, Bạch Sóc thực sự cảm nhận được sự khác biệt giữa ăn để sống và sống để ăn.
Những người khác cũng bắt chước theo cậu, cuốn lá rau với thịt, sau khi thử đều kinh ngạc, nhưng lần này phản ứng nhanh hơn, nhanh chóng ăn hết phần còn lại.
Bạch Tuần hành động rất gọn gàng, một miếng thịt chiên với một lá rau, chỉ một ngụm là hết. Sau khi ăn xong, ông mới nhận ra mình ăn quá nhanh, miếng nhỏ như vậy hoàn toàn không đủ thỏa mãn, mà mẻ thịt chiên thứ hai mới chỉ vừa chín một mặt. Lúc chưa được nếm thử thì còn chịu được, nhưng bây giờ đã nếm qua, Bạch Tuần phải kiềm chế để không buột miệng nói ra câu “hay ăn sống luôn đi,” một câu chắc chắn sẽ khiến bạn đời đập ông.
Bạch Doãn ăn uống nhã nhặn hơn bạn đời nhiều, nhưng tốc độ cho thấy bà rất thích món ăn hôm nay. Ăn xong, bà lau tay và thay Bạch Sóc tiếp quản: “Sóc, để mẹ lật thịt, con đứng cạnh nhìn, thấy có gì không đúng thì nói mẹ nhé.” Khi mọi người tập trung vào việc thịt chín chưa, Bạch Doãn đã ghi nhớ tần suất lật thịt của con.
Bạch Túc lau tay, chọn những lá rau to hơn để sẵn sang cuốn thịt. Sau khi ăn thịt cuốn lá rau, cậu cảm thấy những lá rau trước mắt không còn đắng như trước nữa. Em trai có thể khiến món ăn mà cả bộ lạc đều ghét trở nên ngon miệng, quả nhiên, em mình là đứa thông minh nhất.
Dù nhỏ tuổi, nhưng Bạch Lạc không hề ăn chậm hơn hai anh trai, ăn xong còn liếʍ sạch nước sốt trên tay, nhớ lại hương vị vừa rồi, đôi mắt sáng ngời: “Anh, em thích ăn thịt chiên nhất!”
Bạch Sóc cầm miếng da thú lau đôi bàn tay nhỏ bé, đầy dầu của Bạch Lạc, hoàn toàn không tin lời cậu nhóc, nửa giờ trước thằng nhóc còn nói thích tóp mỡ nhất mà. Lau tay xong, thấy ánh mắt Bạch Lạc lại dính vào nồi đá, Bạch Sóc nhìn quanh rồi chỉ vào tấm đá cắt rau và hỏi Bạch Tuần: “Cha, cha nhóm thêm một đống lửa để đặt tấm đá lên nhé? Hai bên làm cùng lúc sẽ nhanh hơn.”