Bạch Sóc lột vỏ những quả Hồng Đỉnh đã chọn, cho phần thịt quả vào bát, rồi dùng que gỗ sạch nghiền nát. Sau đó, cậu thêm một chút muối xay mịn. Khi dầu trong nồi đã ra đủ, cậu múc một ít dầu đã nguội cho vào hỗn hợp, rồi trộn đều. Lát thịt được đập nhẹ một lần, sau đó cho vào bát, rưới hỗn hợp gia vị vừa trộn lên.
Quá nhiều thịt, tổng cộng cắt được đầy năm bát lớn. May mắn thay, nhà họ có nhiều bát và kích cỡ cũng lớn, nếu không sẽ chẳng đựng hết.
Dầu trong nồi ngày càng nhiều, Bạch Sóc cẩn thận dùng thìa múc ra từng chút một, cho đến khi trong nồi chỉ còn lại một lớp mỏng cùng những mẩu mỡ vàng óng. Cậu đổ dầu đã chiết được vào hai bát, vốn là bát mà Bạch Doãn mượn của người khác, vì bát của nhà dùng để ướp thịt hết rồi.
Cậu vớt mẩu mỡ ra để vào bát nhỏ, rắc chút muối mịn lên, rồi nhón một miếng và nếm thử. Ngay lập tức, cậu cảm thấy phấn khích đến mức suýt rơi nước mắt.
Cuối cùng, cậu đã được ăn một món giống hương vị kiếp trước! Bạch Sóc không ngờ mình lại có thể vui mừng chỉ vì một miếng tép mỡ giòn tan như vậy.
Thấy cậu không nói gì, Bạch Túc có chút lo lắng: “Sóc, có phải làm chưa tốt không?” Vừa rồi em trai đã giao cho cậu canh nồi đá.
Dù hiểu chuyện đến đâu, Bạch Túc vẫn chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, sợ rằng mình làm không tốt việc em giao.
Bạch Sóc không trả lời, mà nhón một miếng bỏ vào miệng anh trai.
Được em trai đút cho, Bạch Túc chưa kịp vui mừng thì miếng mỡ giòn khác hẳn mọi thứ cậu từng ăn khiến cậu lập tức nhai thêm vài lần, mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.
Thơm lừng, rất thơm, giòn giòn, hương vị hoàn toàn khác biệt, có sức hút kỳ lạ, khiến cậu muốn ăn thêm một miếng nữa.
Thấy anh trai sững sờ, Bạch Sóc cũng đút cho em trai và cha mẹ mỗi người một miếng, rồi nhận lại được ba biểu cảm kinh ngạc y như Bạch Túc.
Nhìn phản ứng của họ, Bạch Sóc biết mình đã thành công. Từ khi nhớ lại kiếp trước, cậu đã luôn tìm cách cải thiện bữa ăn. Giờ đây, ước mơ quan trọng đã thành hiện thực, không thể diễn tả nổi cảm giác vui sướиɠ của cậu.
Bản năng của một kẻ sành ăn khiến Bạch Lạc tỉnh lại nhanh nhất: “Anh ơi, em muốn ăn nữa.”
Bạch Sóc lấy riêng ra vài miếng thịt, sau đó đặt bát vào giữa gia đình và dặn Bạch Lạc: “Đừng ăn quá nhiều, lát nữa còn món thịt chiên.”
Bạch Lạc không rời mắt khỏi bát thịt, trong đầu chỉ còn một từ duy nhất: ăn.
Ba người còn lại cũng dần lấy lại bình tĩnh. Bạch Túc chỉ lấy một miếng nhỏ, còn Bạch Tuần và Bạch Doãn không dám ăn thêm.
Nhiều loài thú có mỡ, nhưng cách chế biến của bộ lạc thường chỉ là nướng. Thi thoảng, những người không ngại phiền phức và có nồi đá sẽ dùng để nấu, nhưng cũng chỉ là luộc chín, thịt vẫn là thịt, không có gì đặc biệt ngoài việc không bị cháy khét như khi nướng. Bạch Tuần và Bạch Doãn đã sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu họ thử ăn theo cách này. Tuy rằng cuối cùng chỉ còn lại một chút thịt, thật đáng tiếc, nhưng mùi vị quả thực rất ngon.
Với lượng thịt ít ỏi này, dù họ ăn hết cũng không no được, chi bằng để phần cho lũ trẻ.
Thấy cha mẹ không ăn, Bạch Sóc thúc giục: “Cha, mẹ, hai người cũng ăn đi. Ăn xong món này thì vừa kịp ăn thịt chiên.” Ba miếng mỡ gần mười cân, dầu chiết ra được khoảng một cân rưỡi, số thức ăn này chưa đủ cho một bữa của một người trưởng thành trong tộc Vũ, nhưng để cả nhà cùng thưởng thức là đủ.
Nói xong, Bạch Sóc dùng hai cành cây nhỏ đã rửa sạch gắp một miếng thịt đã ướp, từ từ thả vào nồi đá còn một lớp dầu nóng.
“Xèo—”
Miếng thịt gặp dầu nóng bốc lên hương thơm hấp dẫn, lan tỏa khắp không gian.
Ngửi thấy mùi hương đậm đà, cả nhà không khỏi nuốt nước bọt.
Bộ lạc chỉ có hai cách chế biến thịt: nướng và luộc. Cách nấu của Bạch Sóc là thứ mà Bạch Tuần và Bạch Doãn chưa từng thấy, chứ đừng nói đến hai anh em nhỏ tuổi hơn là Bạch Túc và Bạch Lạc.
Nhiệt độ càng cao, hương thơm lan tỏa càng nhanh, câu nói này không phải chỉ là nói chơi. Khi ngửi thấy mùi hương, mấy người suýt nữa không kiềm chế nổi dòng nước miếng.
Bạch Tuần ăn một miếng tóp mỡ, cố gắng duy trì phong thái của một người cha, không để chảy nước miếng trước mặt con nhỏ, rồi giả vờ như vô tình hỏi: “Sóc, đây là món thịt chiên phải không?”
Bạch Tuần ban đầu nghĩ rằng tóp mỡ vừa rồi là thứ ngon nhất hôm nay, nhưng bây giờ mới nhận ra mình đã sai. Thằng nhỏ lại tạo ra món còn thơm ngon hơn, dù chưa ăn nhưng Bạch Tuần có thể nhận ra độ ngon của nó chỉ qua mùi hương.
Con của ông, quả là đứa thông minh nhất trong bộ lạc, khiến ông đầy vẻ tự hào.