Hôm nay, đội săn bắn trở về muộn hơn mọi khi. Mãi đến khi trời chạng vạng, ba đội săn bắn mới lần lượt quay về, nhưng trên khuôn mặt của mọi người đều rạng rỡ nụ cười vì cả ba đội đều có thu hoạch.
Đội thu hoạch lớn nhất là đội trở về cuối cùng, họ đã đuổi theo một con thú rống rống ra xa. Quá trình bắt con mồi tốn nhiều thời gian, thêm vào đó con mồi lại lớn, nên họ trở về trễ, nhưng nhìn kết quả thì mọi thứ đều xứng đáng.
Quy định của bộ lạc là đợi tất cả mọi người trở về thì mới bắt đầu chia thức ăn. Đây là để tôn trọng những tộc nhân ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Trước khi đội săn bắn trở về, không ai biết họ có bắt được con mồi hay không, hoặc đã gặp nguy hiểm gì, vì vậy chỉ khi đội cuối cùng an toàn trở về, mọi người mới cùng nhau ăn mừng cho thu hoạch hôm nay.
Ngoài con thú rống rống to lớn kia, đội săn bắn hôm nay còn bắt được một con thú be be và vài con chim gáy gáy.
Những con mồi đã chết phải được chia ngay trong ngày, nếu không sẽ dễ bị hỏng. Vì vậy, dù trời sắp tối, mọi người vẫn không nhàn rỗi, nhanh chóng mang con mồi ra sông để rửa sạch, chia cắt, chuẩn bị phân chia.
Bạch Sóc đứng từ xa nhìn một chút. Thú rống rống trông giống như loài bò, còn thú be be thì khá giống loài dê, chỉ khác là cả hai loài đều lớn hơn nhiều so với bò và dê. Thú be be nặng khoảng hai ba trăm cân, trong khi thú rống rống có vẻ nặng đến cả tấn.
Chim gáy gáy nhỏ hơn đà điểu một chút, không có đôi chân dài và chiếc cổ dài của đà điểu, cánh lại rất ngắn, không có khả năng bay. Đối với bộ lạc Vũ tộc, đây là một con mồi khá dễ bắt.
Đội săn bắn của Bạch Tuần là đội trở về muộn nhất. Là một thành viên của đội săn, họ không cần tự tay chia cắt con mồi. Công việc này sẽ do những người già trong bộ lạc và những thiếu niên sắp trưởng thành thực hiện, rồi sau đó mới tiến hành phân chia.
Người đầy mùi máu tanh, Bạch Tuần lập tức ra sông tắm rửa sau khi bỏ lại con mồi, rồi quay lại một góc nơi có hai đứa con của mình, bước tới và nhấc bổng cả hai lên, mỗi vai đặt một đứa. Sau đó, ông nhìn thấy một ấu tể lạ mặt mà ông chưa từng gặp đang đứng đó, lập tức kinh ngạc hỏi: "Túc, ngươi nhặt ấu tể này ở đâu vậy?"
Bạch Túc: "..."
Bạch Sóc: "..."
Bạch Sóc vừa định mở miệng, thì thấy Bạch Tuần nhìn mình từ đầu đến chân rồi tiếp tục nói với Bạch Túc: "Nhìn kỹ, ấu tể này trông giống a mẫu của ngươi lắm đấy. Nếu không phải tuổi tác không khớp, ta còn tưởng bà ấy lén ấp thêm tiểu tứ rồi."
Nhìn người cha tự nói tự cười, Bạch Sóc không biết phải nói gì.
Bạch Sóc ban đầu định giải thích một chút, nhưng sau khi nghe xong lời của Bạch Tuần, cậu quyết định không nói gì nữa.
Cậu muốn xem khi nào thì a phụ mới nhận ra vấn đề!
Kết quả là, không những Bạch Tuần không nhận ra cậu là ai, mà còn hỏi Bạch Túc đứa trẻ này là ấu tể của nhà ai. Nói xong, ông chuẩn bị dẫn Bạch Túc và Bạch Lạc lên núi tìm đứa ấu tể khác của nhà mình, miệng dặn dò: “Các ngươi không được tự chơi một mình, sau này nhớ mang Sóc xuống cùng.”
Bạch Sóc: “...”
Cuối cùng, Bạch Túc không thể chịu nổi nữa: “A phụ, đây chính là Sóc.” Bạch Túc vốn nghĩ rằng em trai của mình có diện mạo rất giống với người trong nhà, nên a phụ sẽ giống như mình, chỉ cần nhìn kỹ một chút là sẽ nhận ra. Nhưng không ngờ a phụ lại nghĩ đến khả năng a mẫu lén ấp thêm tiểu Tứ, mà không hề nghĩ đến việc đó là Bạch Sóc.
Nghe vậy, Bạch Tuần đứng sững tại chỗ.
Thực ra, nếu Bạch Tuần ở đây lâu hơn một chút, ông sẽ nghe thấy nhiều người đang bàn tán về việc ấu tể nhà ông đã thành công hóa hình. Nhưng vì quá vội đi tắm, ông không nói chuyện với ai, và những người khác tự nhiên không có cơ hội báo tin vui này cho ông, khiến ông hoàn toàn lỡ mất cơ hội biết sự thật.
Từ lâu, Bạch Tuần và Bạch Doẫn đã chuẩn bị tâm lý để nuôi Bạch Sóc cả đời. Vì vậy, ngay cả khi nhìn thấy ấu tể mới xuất hiện có điểm giống với hai đứa trẻ của mình, ông vẫn không nghĩ tới việc Bạch Sóc đã thành công biến thành người, mà chỉ đơn giản nghĩ rằng bộ lạc có ấu tể mới tới và trùng hợp là có nét giống với bạn đời của mình.
Kết quả là, điều tưởng chừng không thể lại đã xảy ra.