Ký Sự Trồng Trọt Ở Nguyên Thủy Của Tiểu Phì Pi

Chương 7

So sánh những thay đổi của mình hiện tại với kiếp trước xong, Bạch Sóc mới bắt đầu rửa tay và tiện thể rửa mặt. Thực ra, cậu rất muốn tắm trong dòng nước, nhưng A mẫu rõ ràng sẽ không đồng ý để cậu tắm vào lúc chạng vạng, nên đành từ bỏ ý định này.

Rửa mặt xong, Bạch Sóc dùng lau sậy bên bờ sông để buộc chặt những chiếc lá trên người, như vậy sẽ không cần phải dùng tay giữ nữa.

Bạch Doãn dẫn Bạch Sóc đến bãi đất trống trước núi của bộ tộc. Đây là một khu vực đã được dọn sạch, không có cây cối, hoa cỏ cũng rất ít, trên mặt đất đặt khá nhiều cành cây, do các đứa trẻ lớn trong bộ tộc mang về.

Trong bộ tộc Bách Vũ, những đứa trẻ từ sáu đến mười tuổi mỗi ngày đều phải nhặt cành cây để chuẩn bị đủ củi, dùng cho bữa tối sau khi đội săn bắt và đội hái lượm trở về.

Sau khi hoàn thành công việc, thời gian còn lại tương đối tự do, hầu hết lũ trẻ đều trèo lên các cây xung quanh để hái trái. Những trái cây gần bộ tộc là dành riêng cho trẻ em, đội hái lượm không được phép hái. Hái trái cây là việc mà bọn trẻ thích nhất, Bạch Sóc đã ăn không ít những quả mà Bạch Túc hái về.

Nghĩ đến đủ loại vị trái cây, Bạch Sóc cảm thấy mình thật sự đói rồi. Thịt ở đây không có vị ngon lắm, đặc biệt là thịt nướng, vừa khô vừa cứng lại có mùi tanh, cảm giác ăn còn kém xa bánh bao ở kiếp trước. Những loại rau dại được gọi là rau lá cũng không ngon hơn cỏ dại là mấy, thường có vị đắng, chỉ có trái cây là đáng để khen ngợi.

Trái cây ở Thần Hộ đại lục vô cùng thơm ngon, với nhiều loại đa dạng. Đặc biệt vào cuối mùa sinh trưởng và mùa khô, đây là khoảng thời gian nhiều loại trái cây chín rộ, thực sự là thiên đường cho những ai yêu thích trái cây. Tuy nhiên, sản lượng lại khá ít và không thể bảo quản lâu, chỉ là đặc sản theo mùa.

Khi Bạch Sóc đang hồi tưởng về hương vị của những trái cây đó, một đứa trẻ tròn trịa lao tới, vừa lăn vừa bò và nhào vào người cậu, bật khóc nức nở.

Bạch Sóc chưa kịp nhìn rõ, chỉ cảm thấy bị thứ gì đó quấn lấy. Đang định tránh ra, cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc, bước chân chững lại, đứng yên tại chỗ.

Được rồi, giọng khóc vang dội này, trong bộ tộc không thể tìm ra ai thứ hai như vậy. Chắc chắn đây là em trai ruột của cậu, Bạch Lạc.

Bạch Sóc vừa biến thành hình người đã trở thành trung tâm của sự chú ý dưới chân núi. Một nhóm người vây quanh, ai cũng muốn sờ và nhéo thử làn da trắng mịn của cậu. Mãi cho đến khi Bạch Sóc trốn sau lưng Bạch Doãn, không chịu ra nữa, họ mới tiếc nuối mà dừng lại.

Một lát sau, Bạch Sóc được thay một miếng da thú sạch sẽ, đi đôi giày đơn giản làm từ phần thừa của da thú. Da thú là tài nguyên quý giá trong bộ tộc, hầu hết mọi người không có giày để đi. Lo lắng cậu bé nhà mình sẽ bị thương ở chân, Bạch Doãn đặc biệt làm một đôi giày cho Bạch Sóc.

Dù có giày, Bạch Sóc vẫn không dám đi lung tung. Cậu tìm một tảng đá trong góc để ngồi chờ Bạch Doãn đi nhận thức ăn. Bên cạnh cậu là Bạch Lạc, cậu em nhỏ bám dính không rời. Sự cố đẩy anh trai xuống núi đã khiến Bạch Lạc sợ hãi. Phải dỗ mãi, Bạch Sóc mới làm em ngừng khóc, nhưng giờ vẫn còn nấc nhẹ.

Bạch Sóc xoa đầu em trai, rồi nhìn về phía chân núi. Dù vừa rồi nói mình đói để che giấu tâm trạng buồn bã, nhưng Bạch Sóc cũng thực sự đói. Việc biến thành hình người đã tiêu hao nhiều năng lượng, nên cậu cần được bổ sung ngay.

Thức ăn mà bộ tộc mang về mỗi ngày sẽ được tập trung tại một chỗ, chờ mọi người về đủ rồi mới chia. Đội săn bắt và đội hái lượm nhận trước, sau đó là người già và trẻ nhỏ, những người cuối cùng thường nhận được ít thức ăn hơn. Nhưng mọi người đều hiểu rằng những đứa trẻ vừa biến thành hình người sẽ cần rất nhiều thức ăn. Thế nên, khi phân chia, Thải Lâm - một người trong bộ tộc - đã cho phép Bạch Doãn được nhận trước.

“Bạch Doãn, đứa trẻ nhà cô biến thành hình người đáng yêu quá,” Thải Lâm khen ngợi khi nhìn cậu bé đang len lén nhìn qua. Trẻ con trong bộ tộc thường nghịch ngợm, bất kể là hình người hay hình lông vũ, chúng đa phần đều lấm lem. Nhưng con của Bạch Doãn thì không chỉ sạch sẽ mà còn trắng trẻo hơn các bé khác, khiến người khác không kìm được mà muốn véo một cái.

Thải Lâm bị vẻ đáng yêu của cậu bé làm cho mềm lòng, liền tặng phần của mình cho Bạch Doãn: “Trẻ nhỏ phải ăn nhiều một chút.” Mọi người trong bộ tộc đều biết rằng đứa trẻ nhà Bạch Doãn luôn thích ăn trái cây tươi, đôi khi Bạch Doãn còn đổi thức ăn khác để lấy quả cho con.

Bạch Doãn không khách sáo: “Vậy được, lát nữa tôi mang cho cô một miếng thịt nướng.”

Chân của Thải Lâm bị thương trong một lần săn bắt, nên giờ chỉ có thể làm việc dưới chân núi, phần thịt nhận được cũng không nhiều. Trước đây, Thải Lâm cùng đội hái lượm với Bạch Doãn, hai người khá thân và thường xuyên đổi thức ăn cho nhau.

Thải Lâm xua tay: “Không cần đâu, tôi đủ ăn rồi. Chỉ mấy quả thôi, để trẻ con ăn nhiều một chút.” Vừa nói, cô vừa đưa thức ăn cho Bạch Doãn.