Ký Sự Trồng Trọt Ở Nguyên Thủy Của Tiểu Phì Pi

Chương 3

Nhìn phong cảnh hai bên cơ thể mình đang di chuyển với tốc độ chóng mặt, Bạch Sóc chỉ có một suy nghĩ: Chim non của tộc Bách Dực quả nhiên là sinh vật nguy hiểm nhất trên đời!

Bản năng khiến Bạch Sóc vỗ đôi cánh của mình, nhưng cánh của cậu, cũng như những chim non khác, chưa phát triển hoàn toàn. Đừng nói là bay lên, ngay cả giữ thăng bằng cũng khó. Gió lại thổi mạnh, dù đã dốc hết sức lực, đôi cánh trắng muốt chỉ khẽ nâng lên một chút, gần như không có tác dụng gì.

Cảnh vật xung quanh ngày càng chuyển động nhanh hơn, Bạch Sóc từ bỏ việc vùng vẫy, mặc kệ bản thân trượt theo làn gió. Giờ chỉ còn hi vọng có thứ gì đó cản đà rơi lại. Giá như cậu không ham yên tĩnh mà chọn cái tổ sát vách đá để ngủ.

Không biết đã rơi bao nhiêu mét, Bạch Sóc đột nhiên cảm thấy mình khựng lại, rơi xuống một nơi mềm mại và ấm áp. Ngay sau đó, cậu cùng thứ mềm mại dưới chân rơi thêm một đoạn rồi dừng hẳn.

Cảnh vật hai bên không còn di chuyển, Bạch Sóc thở phào nhẹ nhõm. Thật may mắn, rơi từ độ cao như vậy mà không bị đau, có vẻ như ông trời vẫn còn thương xót, cậu không bị đập vào đá.

Tuy nhiên, cảm giác may mắn chỉ kéo dài trong chốc lát. Ngay sau đó, cậu bắt gặp một đôi mắt sắc bén đầy nguy hiểm – đôi mắt rõ ràng thuộc về một con chim săn mồi. Bạch Sóc lập tức nghẹn thở.

Mềm mại và ấm áp cái gì chứ, hóa ra cậu rơi xuống lưng của một thành viên Bách Dực khác! Và con Bách Dực này còn chở cậu bay một đoạn nữa!

Dù cùng là tộc Bách Dực, nhưng Bạch Sóc vẫn vô cùng lo lắng. Bách Dực rất thân thiện với đồng tộc, nhưng với con mồi hoặc những kẻ không quen biết, chúng sẽ có thái độ hoàn toàn khác, hung dữ hơn nhiều so với những video chim săn mồi chiến đấu mà cậu từng xem ở kiếp trước.

Hiện tại, trước mắt Bạch Sóc là một Bách Dực mà cậu không quen, có lẽ là thành viên mới gia nhập bộ tộc. Ánh mắt vô cùng hung dữ, nhìn chằm chằm vào cậu như nhìn một con mồi, cái mỏ sắc nhọn hình móc câu dường như có thể bất cứ lúc nào lao tới cắn một miếng.

Bạch Sóc ước lượng một chút. Ừm, với kích thước hiện tại của mình, chắc cũng chỉ vừa đủ một miếng cho đối phương.

Tin tốt là cậu không bị ngã chết.

Tin xấu là người cứu cậu lại là một Bách Dực xa lạ.

Và tin tồi tệ hơn cả: những sinh vật không thể biến hình đều nằm trong thực đơn của Bách Dực. Họ có thói quen ăn đồ nấu chín, nhưng đồ sống cũng không phải là không thể chấp nhận.

Nghĩ đến việc có thể sắp bị nuốt chửng, Bạch Sóc không khỏi run rẩy.

Ngay sau đó, Bạch Sóc nhận thấy ánh mắt của đối phương càng trở nên sắc bén hơn.

Bị nhìn chằm chằm như vậy, Bạch Sóc chỉ còn cách thử lên tiếng chào: "Chíp?"

Vừa cất giọng, Bạch Sóc đã nhận ra rằng mình có lẽ không còn hy vọng nữa.

Lúc cần dùng đến thì lại phát hiện mình biết quá ít về ngôn ngữ của chim. Trong lòng cậu muốn giải thích thân phận của mình, nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng kêu vô nghĩa. Hệ thống ngôn ngữ của Bách Dực quá phức tạp với cậu, làm chim vài năm rồi mà cậu vẫn chưa học được. Bây giờ nhớ lại ký ức kiếp trước, cậu vẫn chưa kích hoạt được kỹ năng này.

Bạch Sóc tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, thôi kệ, sống chết có số, giàu sang tại trời. Hy vọng cha, mẹ, anh trai và em trai sẽ tìm thấy cậu trước khi cậu bị ăn sạch.

Lúc này, Bạch Sóc chỉ ước gì mình có thể biến thành hình người, vì một đứa trẻ tám tuổi thì chắc chắn không thể nuốt trọn trong một miếng. Quan trọng hơn, khi ở dạng người, cậu có thể nói chuyện.

Dù không biết ngôn ngữ của loài chim, nhưng cậu có thể nói tiếng người! Nếu ở hình người, cậu có thể giải thích những gì đã xảy ra, chứ không như bây giờ, chỉ biết nghe mà không biết nói, hoàn toàn phó mặc số phận vào tay kẻ khác.

Trong khi đang căng thẳng, Bạch Sóc quên mất một điều: cậu có thể không quen bất kỳ Bách Dực nào ngoài gia đình mình, nhưng điều đó không có nghĩa là các thành viên trong bộ tộc không biết cậu.

Toàn bộ bộ tộc Bách Dực đều biết rằng trong nhà Bạch Tuần và Bạch Vân có một chim non nhỏ, tám năm rồi vẫn chưa biến thành hình người.

Ngay cả những chim non mới gia nhập bộ tộc Bách Dực, ngày đầu tiên bước vào đây, cũng sẽ được các chim non khác phổ cập rằng: "Em trai của Bạch Túc, đứa bé chưa hóa hình ấy, siêu dễ thương luôn!"