Chiếc xe lắc lư chạy, người thì chen chúc đông đúc, đủ loại mùi trộn lẫn khiến cô nhắm mắt tranh thủ chợp mắt. Không biết đã bao lâu, theo thói quen, cô thò tay vào túi định lấy điện thoại. Chạm vào túi trống không, cô mới sực nhớ ra, bản thân đã xuyên vào truyện.
Cuối cùng, khi người phụ xe thông báo đến trạm phế liệu, Ninh Ngưng khó khăn đứng dậy, len qua đám đông để xuống xe. Nhìn đôi giày vải đen của mình in đầy dấu chân, cô bất lực cúi xuống phủi sơ lớp bụi. Tất cả đều chân thực đến kỳ lạ.
Trạm phế liệu rất lớn, từ cổng sắt bước vào là một khoảng sân rộng. Hai bên chất đầy đồ đạc, giữa sân đặt một chiếc cân. Một người đàn ông trung niên đội mũ Lôi Phong, mặc áo bông quân đội, một tay kẹp điếu thuốc, tay kia di chuyển quả cân trên thang đo.
“Thấy không, 15 cân, được 1 hào 5.”
“Giấy vụn giá này, 1 xu 1 cân, bán không? Không bán thì mang về.”
...
Ninh Ngưng nghe họ mặc cả. Người đàn ông trung niên thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô. Đáp lại, cô mỉm cười với ông ta.
“Làm gì đấy?” Ông ta cau mày hỏi.
“Chào bác, nghe nói ở đây có đồ nội thất cũ, tôi muốn xem thử.” Ninh Ngưng cười nhẹ, không hề tỏ ra ngại ngùng.
Nghe vậy, người đàn ông rít một hơi thuốc, ra hiệu cô vào kho bên cạnh, “Cô cứ vào xem trước, tôi sẽ tới ngay. Có xe chở không?”
Ninh Ngưng lắc đầu, định nói chỉ đến xem trước.
“Trong thành phố, 1 hào 1 chuyến, chở không?”
Đúng là cơ hội tốt, cô lập tức đồng ý. Xem ra nơi này đã xây dựng được một chuỗi kinh doanh đồ nội thất cũ khá hoàn chỉnh.
Người đàn ông không nói thêm, quay lại tiếp tục mặc cả với người phụ nữ vừa rồi, “Không bán thì về tích thêm, giá tốt hẵng quay lại. Tôi bận lắm!”
Hiểu ý, Ninh Ngưng đi một mình về phía kho. Kho rất lớn, bên trong chất đầy đồ nội thất: giường, bàn ghế, tủ quần áo, cả ván gỗ cũng có rất nhiều.
Cô chọn một chiếc giường có màu sắc khá mới, thêm vài tấm gỗ phù hợp để đóng bàn và tủ trưng bày sau này.
“Chọn xong rồi à?” Người đàn ông đứng ở cửa kho. Ninh Ngưng để ý thấy ông ta dập điếu thuốc đang hút, kẹp phần còn lại sau tai trước khi bước vào.
“Chọn xong rồi. Tôi lấy chiếc giường này, tủ quần áo kia và mấy tấm gỗ này.”
“Gỗ? Định đóng đồ à?” Người đàn ông liếc nhanh qua những thứ cô chọn.
Không muốn nói nhiều, Ninh Ngưng chỉ khẽ gật đầu.
Ông ta không hỏi thêm, tính toán giá cả, “Tổng cộng 10 hào. Cái giường đắt, kiểu dáng mới nhất, đầu giường có tựa, cuối giường còn để đồ được. Nếu thấy đắt, mua hai khung giường, thêm mấy tấm gỗ ghép lại cũng ngủ được. Tôi chở đến tận nơi, 5 hào tất cả.”
“Không cần, tôi lấy chiếc giường này.” Giấc ngủ rất quan trọng. Ngủ không đủ thì làm gì còn sức mà làm bánh. Bàn ghế có thể đợi thợ đóng, nhưng giường thì phải ngủ ngay tối nay.
Nghe vậy, người đàn ông không khuyên nữa, gọi người đến khuân đồ, “Ra trả tiền đi.”
Sau khi trả tiền, trong lúc đứng nhìn họ bốc xếp đồ, ánh mắt Ninh Ngưng lướt qua những chai bia. Cô mua thêm vài chục chai.
Về đến nhà, họ giúp cô chuyển đồ vào sân. Hôm nay trời đẹp, Ninh Ngưng lau sạch tất cả đồ vừa mua rồi để dưới nắng phơi. Sau đó, cô đi tìm dì Phạm, chẳng còn cách nào khác, bởi cô không quen ai.
Dì Phạm nghe nói cô muốn tìm thợ mộc và phụ hồ, liền dẫn cô đi tìm người ngay giờ cơm trưa. Cô trả tiền trước cho xi măng, gạch và cát, cũng hẹn được thợ mộc đến nhà buổi chiều để đóng bàn và tủ trưng bày.
Vội vã về nhà, Ninh Ngưng bắt đầu vẽ bản thiết kế, bận đến mức không có thời gian uống nước.
May mắn, dù bản vẽ khá sơ sài, thợ mộc và phụ hồ đều hiểu ý cô. Với sự giúp đỡ của họ, giường và tủ được chuyển vào thư phòng.
Tối đó, Ninh Ngưng hẹn họ ngày mai quay lại, tiễn mọi người xong, cuối cùng cô cũng rảnh tay. Cô trải một chiếc chăn làm đệm, một chiếc để đắp, sắp xếp quần áo gọn gàng, sau đó ngồi phịch xuống ghế, ngắm căn phòng ngày càng ấm cúng, nở nụ cười mãn nguyện.
P/s: Nếu yêu thích truyện xin hãy đề cử Ánh Kim, bấm theo dõi truyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha