Tôi Mở Tiệm Bánh Ngọt Trong Truyện Thập Niên

Chương 22

Ninh Ngưng tiếp tục khám phá bảng điều khiển. Khi mở mục Ba lô, cô thấy ở danh mục Hạt giống chỉ hiện lên biểu tượng lúa mì và ngô. Các loại khác bị khóa bởi chiếc ổ khóa vàng. Cô thử nhấn vào một loại hạt giống bị khóa.

[Bạn có muốn chi 100 Điểm Yêu Thích để mở khóa hạt giống mới không?]

Muốn thì có muốn, nhưng cô không có tiền!

Tắt mục Hạt giống, Ninh Ngưng phát hiện góc dưới bên phải của bảng điều khiển có biểu tượng lật trang. Cô nhấn vào, khu đất trồng trọt biến mất, thay bằng một bãi cỏ rộng lớn.

Lại một chiếc phong bao đỏ xuất hiện.

[Chúc mừng bạn nhận được gói quà tân thủ. Hãy tiếp tục nỗ lực kiếm Điểm Yêu Thích để mở khóa thêm nhiều động vật!]

Bên trong có:

- Gà mái: [Có thể thu hoạch nguyên liệu làm bánh ngọt—trứng gà.]

Cô đoán chắc các loại động vật chưa được mở khóa khác sẽ là bò, lợn hoặc những loài tương tự.

Không giống hạt giống, động vật cần 500 Điểm Yêu Thích, và khu vực chăn nuôi cũng cần 1.000 Điểm Yêu Thích để mở khóa.

Cô đặt gà mái vào chuồng, trên chuồng lập tức hiện bộ đếm thời gian một giờ.

Có vẻ như các nguyên liệu cơ bản đều cần một giờ.

Tiếp tục khám phá, cô còn phát hiện một khu vực lâm nghiệp, nơi cô nhận được cây táo tàu giống. Cô trồng nó và biết rằng ba giờ sau sẽ có táo tàu ngọt ngào để ăn!

Ngoài ra còn có xưởng chế biến, nơi dùng để tạo ra hoặc kết hợp các nguyên liệu khác.

Trong số đó, cô thích nhất là máy đánh trứng. Cô rất muốn thử tính năng này nhưng hiện giờ điều kiện ở nhà trọ không cho phép.

Ở thực tế, dù có trong tay "số tiền khổng lồ" 300 đồng, nhưng trong không gian này, Ninh Ngưng lại là một kẻ nghèo rớt mùng tơi. Sự tương phản này cùng với lòng hiếu kỳ mãnh liệt đã khiến cô quyết định ngay lập tức: đi tìm nhà!

Cô chuẩn bị tắt bảng điều khiển.

[Bạn có muốn ủy quyền tự động quản lý khu Nông, Lâm, Mục? Có thể tự gieo trồng và thu hoạch!]

Không chút do dự, Ninh Ngưng chọn “Có!”

Quá tiện lợi! Cô phải khen không gian này một câu.

Ra khỏi phòng, trời đông đã tối nhanh. Mới năm giờ chiều mà trời đã đen kịt.

“Ra ngoài hả?”

Ninh Ngưng quấn chặt áo bông quanh người. Nghe có người hỏi, cô quay lại, thấy bác gái ở quầy lễ tân nhìn mình với ánh mắt đầy thương cảm.

Nhìn xung quanh thấy không có ai, cô đoán người đó đang nói chuyện với mình.

“Hầy, cô nhóc, tôi đang nói cô đó. Trời tối rồi, cô còn muốn ra ngoài?” Bác gái lễ tân cầm một hộp cơm nóng hổi, đứng dậy.

Mùi thức ăn thoang thoảng khiến Ninh Ngưng nhận ra cô đang rất đói. Cả ngày nay cô chỉ ăn một bữa, giờ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi mùi hương này, cái bụng không khỏi kêu lên.

“Vâng, tôi định ra ngoài ăn gì đó, tiện thể đi dạo quanh đây.”

Bác gái lễ tân dường như đã đoán trước: "Cô nhóc à, chuyện của cô tôi đều biết cả rồi. Buổi chiều cái cô đi cùng cô kể hết cho tôi nghe. Đúng là tội nghiệp. Trời tối thế này, cô không quen ai ở đây, cẩn thận đừng để lạc đường. Hay là thế này, cô có hộp cơm không? Tôi vừa nấu mì, cô ăn tạm đi!”

Nghe những lời này, Ninh Ngưng có chút xúc động. Nhưng cô vẫn thận trọng hỏi:

“Bao nhiêu tiền?”

“Ôi dào, chỉ là một bát mì thôi mà. Không lấy tiền đâu. Cô đang thế này, ngày tháng khó khăn quá rồi. Tôi coi như làm việc thiện. Thôi, cô khỏi lấy hộp cơm, tôi còn hộp dự phòng đây. Cô không chê thì lấy đi rửa rồi đến múc một bát.”

Lời nói có chút thương hại, nhưng lại ấm áp.

Ninh Ngưng vốn định từ chối, nhưng nghĩ đến việc bác gái lễ tân là người làm ở nhà trọ, gặp gỡ nhiều người, có lẽ sẽ biết chỗ nào có nhà cho thuê.

Cô nhận hộp cơm, mỉm cười nói: “Cảm ơn bác!”

Bác gái lễ tân cười tươi: “Cứ gọi tôi là dì Phạm. Gọi bác cái gì mà bác, tôi chỉ là người làm thuê thôi!”