Tôi Mở Tiệm Bánh Ngọt Trong Truyện Thập Niên

Chương 10

Lúc này, Ninh Ngưng đang cố gắng tỏ ra yếu đuối, vừa thấy một người đàn ông bước vào, có gương mặt mang nét khắc nghiệt giống hệt mẹ Sử, lập tức cô hiểu ra, đây chính là Sử Nhâm.

Quả không sai, tướng do tâm sinh, lòng xấu thì mặt cũng xấu, tóc bóng loáng, dáng người lùn tịt, khiến Ninh Ngưng chẳng buồn nhìn thêm.

Sử Nhâm thấy Ninh Ngưng ra ngoài, trong lòng không mừng nổi, trực giác mách bảo anh ta rằng tình hình bây giờ rất phức tạp.

Mẹ Sử vừa thấy Sử Nhâm về, liền có thêm tự tin: "Con trai tôi về rồi, chị mau ra ngoài!"

Bác gái Hoàng khinh bỉ nói: "Con trai bà về thì sao? Lỡ tôi đi rồi các người đánh Ninh Ngưng thì sao? Chuyện đã lộ ra thế này, mọi người cùng nhau nói rõ ràng xem các người tính làm gì tiếp theo."

Bị mẹ Sử liếc mắt ra hiệu, mặt Sử Nhâm lộ vẻ khó chịu, "Bác Hoàng, ra ngoài đi. Chuyện nhà chúng tôi có sắp xếp riêng, không cần phải nói hết ra ngoài, ai mà chẳng có chuyện riêng. Chúng tôi tự xử lý được, bác yên tâm, không có chuyện đánh người đâu!"

Bác gái Hoàng khó xử nhìn Ninh Ngưng. Thật ra thân phận của bà ấy cũng có chút khó nói, dù sao cũng chỉ là hàng xóm, chuyện này đúng là chuyện nhà họ Sử, người ngoài dù có thấy chướng mắt cũng không có lý do chính đáng để can thiệp.

Ninh Ngưng cũng hiểu điều đó, cô lau nước mắt, nhìn bác gái Hoàng, "Cảm ơn bác đã giúp đỡ, cháu sẽ nhớ ơn bác."

Vì câu nói này, Sử Nhâm nhìn kỹ Ninh Ngưng. Nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, anh ta chán ghét cau mày. Chẳng lẽ cô định làm theo kiểu phụ nữ nông thôn, khóc lóc, ầm ĩ, dọa chết?

Không có văn hóa đúng là chẳng có giới hạn. Nếu là Dương Thanh Thanh, chắc chắn sẽ không làm thế. Ngày xưa khi đòi ly hôn, cô ta toàn tự mình trốn khóc, đâu có làm mất mặt như vậy trước mặt người khác.

Dương Thanh Thanh vẫn tốt hơn, có văn hóa.

Bác gái Hoàng giúp Ninh Ngưng lau nước mắt, "Nếu họ đánh cháu, cứ kêu lên, chúng tôi sẽ qua giúp. Đừng cố nhịn một mình, ngốc quá!"

Ninh Ngưng ngoan ngoãn gật đầu, thấy vậy bác gái Hoàng chỉ có thể bất đắc dĩ bước ra ngoài. Khi đi ngang qua Sử Nhâm, bác không nhịn được mà dặn dò: "Hai người có thể nên duyên vợ chồng là phúc phần tu từ kiếp trước, cậu đừng làm chuyện ngu ngốc!"

Sử Nhâm gật đầu cho có lệ, nghiêng người ra hiệu cho bác gái Hoàng mau đi ra.

Bác gái Hoàng lắc đầu ngán ngẩm, không nói thêm gì, rồi rời khỏi nhà họ Sử.

Mẹ Sử theo sau, vội vàng đóng cửa lại, chặn hết những ánh mắt tò mò từ bên ngoài.

"Nếu họ dám đánh cháu, cứ hét lên, Ninh Ngưng, đừng sợ nhé!"

Mẹ Sử nghe vậy không nhịn được nhổ một tiếng ngoài cửa, một đám người chỉ thích xem náo nhiệt, thật là phiền phức!

Người đi hết rồi, Ninh Ngưng cũng không cần phải tiếp tục diễn. Cô không thèm nhìn Sử Nhâm một cái, lau mắt rồi bước đến bàn. Cốc trà ban nãy cô còn chưa uống, lại mất nhiều nước như thế, cần phải bù lại.

Sử Nhâm kéo một cái ghế ngồi xuống, "Cuối cùng cũng chịu ra à? Tôi còn tưởng cô định nhốt mình chết trong phòng."

Mẹ Sử vội vàng thêm dầu vào lửa, kể lại mọi chuyện sau khi anh ta rời đi: "Con à, bây giờ chân mẹ vẫn còn đau đây. Mẹ hiểu rồi, cái vẻ yếu đuối của cô ta trước đây chỉ là giả vờ, thực ra trong lòng cô ta rất có mưu mô!"

Trong suốt thời gian đó, Ninh Ngưng vẫn ung dung uống nước, không có chút biểu cảm nào trên mặt, như thể người mà mẹ Sử đang nói đến không phải là cô.