Yêu Thương Và Thiên Vị

Chương 5

Tôi không biết ông đã dành dụm bao lâu, nhưng khi nhìn thấy những thứ đó, tôi hắt hủi đẩy ra xa: "Hết hạn rồi, uống không được!"

Ông nội xót xa cầm từng hộp lên xem, ánh mắt mang đầy vẻ tiếc nuối:

"Ôi chao, ông không nỡ uống, nhưng cũng chẳng có ai đến chơi, thật đáng tiếc, đáng tiếc."

Lúc đầu, tôi ghét ông lão da đen này vì quá luộm thuộm, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng ông lão luộm thuộm này mới là người tốt nhất với tôi.

Những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt ông không phải màu đen, mà là những huân chương mà ông mặt trời ban tặng cho ông sau bao mùa gặt hái. Những ngón tay chai sần, thô ráp của ông khi chụm lại gieo mầm hy vọng cho cuộc sống. Người nông dân thực thụ này đã dành cả đời mình cho công việc đồng áng, và khi già yếu, ông lại chăm sóc tôi như một hạt mầm non.

Mỗi sáng sớm, ông lại khoác lên vai chiếc giỏ tre, đi bộ hàng cây số đường núi để đến chợ mua sữa cho tôi bồi bổ sức khỏe.

Gà mái nhà ông lười biếng, mỗi ngày chỉ đẻ được hai quả trứng. Buổi sáng tôi ăn một quả, buổi tối lại ăn một quả.

Ông nội sẽ nhân lúc lò than còn nóng hổi cho một quả trứng vào nướng. Trứng thường bị nổ tung, chẳng mấy chốc cả căn nhà ngập tràn hương thơm béo ngậy của lòng đỏ trứng. Trứng gà ta quả thực ngon hơn trứng gà công nghiệp ở thành phố, tôi chỉ cần hai miếng là đã ăn hết một quả.

Tôi hỏi ông sao không ăn, ông vừa gặm nhấm củ khoai tây vừa cười hiền hậu nói rằng người già ăn trứng dễ bị bệnh, ăn khoai tây bổ dưỡng nhất. Tôi nửa tin nửa ngờ, lén ăn thử củ khoai tây đông lạnh của ông, quả thực rất khó ăn.

Thỉnh thoảng tôi cũng hỏi ông nội, khi nào bố mẹ sẽ về đây.

Ông nói, khi nào tuyết rơi sẽ về.

Tôi ghét tuyết, vì tuyết rất lạnh, nhưng tôi lại mong đến Tết, vì như vậy bố mẹ sẽ về đây với tôi.

Nhưng tôi không ngờ rằng mình lại ra đi vào một đêm đông như vậy, không ai quan tâm.

Mùng một Tết thường là thời điểm để những người hàng xóm láng giềng qua lại thăm hỏi nhau.

Mặc dù bố mẹ không thích những lời chào hỏi giả tạo này lắm, nhưng vì hòa khí xóm giềng nên họ cũng phải miễn cưỡng nở nụ cười, trong lúc đẩy đưa còn phải giả vờ nhiệt tình mời cơm.

Em trai tôi thì khác, nó chẳng thèm chào hỏi ai, nằm dài trên ghế sofa, vô tư la lên: "Đẩy tháp! Đẩy tháp!"

Đang trò chuyện, bỗng nhiên dì Vương hàng xóm hỏi về tôi. "Hân Hân đi đâu rồi?"

Thấy bố mẹ im lặng, dì nói với ý mỉa mai. "Hân Hân là một cô bé hiểu chuyện, hai người giờ cũng mua nhà rồi, sao Tết nhất lại gửi Hân Hân về quê?"