Yêu Thương Và Thiên Vị

Chương 3

Lúc này hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề của tôi đã được giải quyết, mâu thuẫn giữa hai người họ lại bỗng tan biến.

Cuối cùng, họ lẩm bẩm qua lại, vì sức khỏe tinh thần của em trai, họ quyết định không ly hôn, cứ cố gắng thử bên nhau xem sao.

Và thế là có một mùa xuân sum vầy của ba người.

Người dẫn chương trình Xuân Vãn quen thuộc trên truyền hình nở nụ cười trên rạng rỡ, cùng với các ngôi sao hô vang đếm ngược.

3,2,1! Chúc mừng năm mới!

Mẹ lấy ra lì xì đã chuẩn bị từ lâu, đưa cho em trai.

Em trai reo lên sung sướиɠ, xé toạc lì xì, có chút thất vọng.

"Sao lại chỉ có sáu nghìn tệ?"

Ngay sau đó em trại lại cười vui vẻ.

"Chị không có là tốt rồi, sáu nghìn này đều là của con."

Sau khi màn đếm ngược kết thúc, sự náo nhiệt ấy qua đi chỉ còn đọng lại sự lạnh quánh, mọi người đều cảm thấy có chút buồn chán tẻ nhạt.

Bố bực bội đi đi lại lại trong phòng khách một lúc, sau đó ra ngoài.

Mẹ vào bếp cắt trái cây cho em trai, không biết nghĩ gì mà mất tập trung.

Con dao trượt vào ngón tay, máu tươi đột nhiên tràn ra, bà vội vàng quay đầu sang phòng khách gọi:

"Hân..."

Ngay sau đó bà nhận ra rằng tôi đã không còn trong nhà nữa, bà thở dài vẻ cáu kỉnh: "Minh Minh, đưa mẹ lọ thuốc sát trùng và băng cá nhân."

Tôi cau mày, nhìn mình xuyên qua bàn tay mẹ, chỉ thấy một mảnh hư vô.

Em trai không bận tâm, chỉ chắc lưỡi một cách thiếu kiên nhẫn: “Đừng phiền, con đang bận trông nhà, tòa tháp nhà con sắp được thắp sáng rồi."

Mẹ ôm vết thương, nở nụ cười trìu mến bước ra ngoài.

Lơ đễnh nhìn thấy hộp dụng cụ y tế màu trắng giữa tủ, bà khựng lại, ánh mắt có chút ngẩn ngơ.

Đó là hộp dụng cụ y tế mà tôi đặc biệt chuẩn bị cho mẹ, trong hộp ngoài thuốc cảm thông thường còn có một số cao dán trị đau lưng.

Sau khi sinh em trai, mẹ tôi thường bị đau lưng, trước đây ngoài việc ngày đêm xoa bóp cho mẹ, tôi còn dán cao dán để giúp bà giảm đau.

Mẹ nhặt lên một miếng cao dán, nhìn hướng dẫn trên đó rồi im lặng.

Tôi nhìn mẹ, cố gắng để nhìn ra một chút cảm xúc gì đó từ khuôn mặt bà. Nhưng không có gì cả, mẹ đột nhiên nhìn về phía tôi, tức giận.

"Chỉ biết bày trò vô bổ, có thể khiến người khác bớt lo lắng như em trai mày thì tốt hơn."

"Cũng không biết mắc bệnh gì, đã chữa khỏi chưa?" Mẹ ơi, con không cần chữa bệnh nữa, điều con ngoan ngoãn nhất là có ch.ế.t cũng không làm phiền đến bố mẹ.

Bố mở cửa đi vào, tuyết phủ đầy đầu, ông vỗ vỗ cho tuyết rơi, vội vàng rút một lá thư từ trong túi ra.

Tôi nhận ra ngay, đó là lá thư tôi gửi cho họ hai tuần trước.