[Việc bốc thăm trúng gì cũng là ngẫu nhiên, tôi cũng không rõ.]
Khương Trà Trà hiểu ra.
Blue Star trong tương lai giống như không gian song song với hiện tại, ngay cả thời không cũng có thể bị đảo lộn.
Giống như việc hệ thống nâng cấp truyền dữ liệu về Blue Star mới chỉ là chuyện mấy ngày trước. Nhưng dữ liệu kết nối từ Blue Star tương lai bây giờ cho thấy, họ đã có thể nghiên cứu ra công thức gói gia vị kho mới, chắc cũng đã trải qua một thời gian dài.
Nghe hệ thống nói như vậy, Khương Trà Trà cũng có chút hứng thú với công thức gói gia vị kho ngon chết người này, dù sao thì ai lại đi thêm từ “ngon chết người” vào trong một công thức chứ.
Khẽ xoay chuyển ý nghĩ, bảng hệ thống liền hiện ra công thức gói gia vị kho ngon chết người, tỷ lệ từng gram của từng nguyên liệu đều được ghi chép chi tiết.
Khương Trà Trà sớm đã quá quen thuộc với công thức gói gia vị kho Khương thị, chỉ cần nhìn qua là cô đã thấy được sự khác biệt.
Công thức cũ có một số dược liệu thời cổ đại khó tìm ở thời nay, công thức mới hệ thống đưa ra đã thay thế chúng bằng những nguyên liệu hiện đại, không phổ biến lắm nhưng vẫn có thể mua được ở hiệu thuốc đông y.
Có hai ba chỗ thay thế nguyên liệu như vậy, và một số nguyên liệu được điều chỉnh về tỷ lệ.
Không biết là trùng hợp hay hệ thống đã có sự chuẩn bị từ trước, Khương Trà Trà vốn cũng đang định chuẩn bị món mới.
Việc kinh doanh suốt ba ngày qua khá tốt, cũng có không ít khách quen, nhưng dù là thịt kho tàu ngon đến mấy thì ăn liền ba bốn bữa cũng sẽ ngán.
Như hai vị khách quen mặt kia, hai ngày đầu đến ba lần, hôm nay thì không thấy đến nữa.
Khương Trà Trà định làm cơm chân giò, lúc này bốc thăm trúng công thức nước sốt kho mới, đúng lúc có thể tận dụng được.
Nước sốt kho này đem hầm càng lâu càng ngon, lát nữa ra ngoài muộn thì lo rằng cửa hàng tạp hóa và hiệu thuốc đông y đều sẽ đóng cửa mất.
Khương Trà Trà làm qua loa, ngâm đĩa nồi bát đũa vào nước trước rồi vội vã ra ngoài.
“Ơ, Trà Trà ra ngoài à?”
Bà nội Giang nhà hàng xóm vừa hay ra ngoài đi dạo, tươi cười chào hỏi.
Từ hôm ăn thử cơm thịt kho tàu và canh bí đao rong biển thịt bằm, thấy trong cũng sạch sẽ vệ sinh, bà càng thấy có cảm tình hơn với Khương Trà Trà.
Nhìn cô gái nhỏ này là biết cô là người thật thà, làm ăn buôn bán thì nguyên liệu đầy đủ, món ăn thì ngon miệng lại sạch sẽ, đây mới đúng là cách làm ăn lâu dài được. Sau khi trò chuyện vài ba câu, bà nội Giang đã thân thiết gọi một tiếng “Trà Trà”.
Dù sao họ cũng là hàng xóm mà.
“Dạ, bà nội Giang, cháu ra ngoài mua ít nguyên liệu, mai làm cơm chân giò ạ.”
Khương Trà Trà cười đáp một câu rồi đi luôn.
“Cơm chân giò? Muộn thế này cháu nhớ cẩn thận đấy.”
Bà nội Giang tốt bụng dặn dò thêm, đi dạo về nhà liền kể lại chuyện này với ông nhà mình.
Ông nội Giang vừa nghe thấy vậy, phản ứng đầu tiên là nói: “Này bà nó, hay trưa mai mình đừng nấu cơm nữa, đi thử cơm chân giò xem sao?”
Từ ngày hôm qua ăn cơm thịt kho tàu, ông cảm thấy tinh thần sảng khoái, cảm thấy mấy ngày nay đi đứng cũng khoan khoái hơn nhiều.
Nếu không phải do hôm nay bà nhà mình nói ông huyết áp cao, không được ăn nhiều đồ mặn, ông còn định qua nhà bên cạnh ăn thêm nữa.
Tuy hôm nay được ăn thịt, nhưng ông vẫn theo chỉ thị của bạn già qua bên cạnh mua hai bát canh về ăn thêm.
“Ông toàn nghĩ hay quá nhỉ!” Bà nội Giang liếc ông già nhà mình một cái, nhưng không có sức răn đe mấy.
Vì tin tưởng vào tay nghề của Trà Trà, bà nội Giang cũng hơi động lòng, thở dài nói: “Vậy cứ xem như ngày mai tôi nghỉ ngơi một hôm vậy, đi thử xem hương vị cơm chân giò này thế nào.”
Bên kia, Khương Trà Trà còn chưa biết món cơm chân giò mà cô thuận miệng nhắc đến đã được hai ông bà lão để ý nhớ kĩ.