Mùi thịt thơm nhẹ vốn thoang thoảng trong không khí, sau lời nhắc bất chợt ấy dường như càng trở nên nồng hơn. Các bạn học bị thu hút, những cuộc trò chuyện bỗng chuyển sang bàn tán:
“Đúng rồi, cậu nói vậy, tớ cũng thấy có mùi thịt thơm thật.”
“Là mùi thịt kho tàu!”
“Đúng, đúng, chính xác là mùi thịt kho tàu, thơm hơn tất cả những món thịt kho mà tớ đã ăn trước đây!”
“Ai mà vô tâm vậy, sắp đến giờ tự học buổi tối rồi mà còn ăn thịt kho tàu để dụ dỗ tụi mình?”
Ngay cả những bạn đang chăm chú làm bài cũng dừng bút lại.
Phòng học chỉ lớn chừng đó, không ai đang ăn, khi nhìn ra hành lang bên ngoài thì họ đã tìm ra nguồn gốc.
“Sao người đó trông giống Khương Thừa vậy nhỉ? Người nhà cậu ấy đến đưa cơm cho cậu ấy à?”
Một bạn học nhận ra, mặc dù bình thường Khương Thừa ít nói và ít được chú ý nhưng sau gần một năm học cùng nhau thì hầu hết các bạn đều có ấn tượng về cậu ấy.
Bạn học ngồi trước Khương Thừa cũng ở đó, cậu nói: “Hình như là vậy. Vừa rồi ở tiết học thứ bảy, mình nghe thấy cô Lý nói chuyện với cậu ấy. Hình như là chị cậu ấy đến.”
“Thì ra là vậy, thật là hạnh phúc quá đi!” Một bạn học ghen tị nói. Dù có thân với Khương Thừa hay không, trước mặt đồ ăn ngon thì ai cũng là bạn tốt của nhau.
Đặc biệt là khi họ ở ký túc xá, đã chán ngán với cơm trong căn tin.
Hễ ai có người nhà mang thức ăn đến thì người đó sẽ trở thành đối tượng được cả lớp ngưỡng mộ, giờ Khương Thừa chính là người đó.
Khương Thừa liên tục ăn ba miếng thịt kho, gần một bát cơm, cũng đã ăn một chút đậu hũ vàng và bắp cải xào. Trong hộp, thịt kho tàu vẫn còn khá nhiều.
Có lẽ do cả tháng nay ăn ít nên dạ dày thu nhỏ lại, giờ ăn vậy mà đã gần no rồi.
Chị cậu cho quá nhiều thịt kho, Khương Thừa đang nghĩ nếu không ăn hết không biết phải làm sao nữa. Thời tiết nóng nên không thể giữ lâu, trong ký túc xá cũng không có lò vi sóng để hâm nóng.
Ừm, có lẽ sau khi tan học buổi tối, về ký túc xá thì cậu sẽ dùng ấm siêu tốc để hâm cách thủy vậy.
Trong khi đang suy nghĩ thì bên cạnh có thêm chút hơi ấm, Khương Thừa ngẩng đầu lên thì thấy Uông Hạo với vẻ mặt đầy tò mò hỏi:
“Khương Thừa, chị cậu mang cho cậu món gì ngon vậy? Tận trong lớp tôi cũng ngửi thấy mùi thơm rồi.”
Uông Hạo ngồi sau Khương Thừa, thỉnh thoảng họ cũng nói chuyện với nhau. Uông Hạo đã từng thể hiện sự thiện cảm với Khương Thừa.
“Chị ấy mang cho tôi cơm thịt kho và đậu hũ với cải xào.” Khương Thừa trả lời, vừa ăn no xong nên tâm trạng cậu cũng vui vẻ hơn một chút.
Ban đầu cậu không định trả lời chi tiết như vậy nhưng nhớ đến việc chị đã dặn cậu phải sống tốt ở trường và hòa đồng với các bạn nên cậu lại nói thêm một câu.
“Ôi, hạnh phúc thật, những món này đều do chị tự làm sao? Nhìn màu sắc và hương vị đều thấy ngon.”
Uông Hạo nhìn vào hộp cơm còn lại, thành thật khen ngợi. Trời mới biết bụng cậu đã bắt đầu kêu rồi, thật là quá hấp dẫn.
Cậu ấy khen tài nấu ăn của chị, trong mắt Khương Thừa cũng lộ ra chút cười vui. Cậu hiếm khi hào phóng nói:
“Cậu có muốn thử một miếng không? Vừa khéo tôi có dư đũa dùng một lần.”
Khương Thừa cũng chỉ mới phát hiện ra trong túi cơm có thêm vài đôi đũa dùng một lần.
Với tính cách của chị cậu, chắc chắn cũng đã nghĩ đến việc để cậu chia sẻ với bạn bè.
“Ôi, thật hả? Vậy thì tôi không khách sáo đâu nhé.”
Uông Hạo vui mừng nói. Cậu ấy thấy trong hộp cơm còn lại khoảng năm sáu miếng thịt kho, cũng không ngần ngại gì nữa.
Hiện giờ cậu ấy đang rất thèm thịt kho, nếu có cơ hội được nếm thử một miếng thì phải thử ngay, sau này có gì ngon thì cậu ấy cũng sẽ chia sẻ với Khương Thừa.
Khương Thừa đã chuẩn bị một đôi đũa dùng một lần đưa cho Uông Hạo, để cậu ấy tự gắp món ăn.