Tôi Nổi Tiếng Toàn Mạng Nhờ Bán Cơm Hộp

Chương 18: Ngày thứ 5 bán cơm hộp - 3

Cả văn phòng dường như không ai có thể ngồi yên. Vừa có người mở lời, lập tức nhiều người hỏi:

"Này, lão Tôn, các cậu đang ăn thịt kho tàu à? Trông ngon thế, mua ở đâu vậy?"

"Mùi thịt kho tàu này thơm thật, làm tôi không còn muốn ăn cơm thố nữa!"

"Quán mới mở bên phố Đông Dương hả? Đậu hũ chiên trông ngon quá, cải bắp thái sợi cũng mỏng và thơm nữa!"

"Tôi thấy canh cũng ngon lắm, chưa từng thấy chỗ nào cho nhiều nguyên liệu thế này, nhìn rong biển và bí đao sắp tràn ra ngoài luôn, thịt bằm cũng nhiều."

"Ôi. không được rồi, mai nhất định phải đi mua một phần thử xem!"

"Tôi cũng đi! Lúc đó chúng ta cùng đi xem thử nhé!"

Vương Tùng rụt rè lên tiếng giữa đám đông: "Thực ra chúng tôi có một nhóm chat dành cho món cơm thịt kho tàu."

"Kéo tôi vào với!"

"Nhanh nhanh nhanh!"

Tên nhóm chat liên tục được cập nhật: Tiểu đội thịt kho tàu (4), Tiểu đội thịt kho tàu (5), Tiểu đội thịt kho tàu (9).

Sự náo nhiệt bên này đương nhiên là Khương Trà Trà không hề hay biết, cô vẫn đang chìm trong niềm vui khi được nghỉ sớm. Buổi trưa hôm nay cô đã bán hết ba mươi phần cơm thịt kho tàu và một nồi canh bí đao rong biển thịt bằm.

Lợi nhuận từ cơm thịt kho tàu cũng tạm được, còn canh bí đao rong biển thì chỉ có thịt bằm là hơi mắc nhưng thịt đó là mua ở quầy của ông chủ Vương. Thịt lợn xay với bảy phần nạc về làm, còn rong biển và bí đao giá cũng phải chăng, bán một bát 3 tệ chắc chắn là có lời.

Thêm vào đó, buổi trưa nay tổng cộng bán được 30 phần, doanh thu đã vượt qua cả ngày hôm qua.

Tiến độ nhiệm vụ trên bảng điều khiển hệ thống cũng được cập nhật: 59/100.

Độ nổi tiếng: 30/1000000.

Nhìn vào con số chênh lệch này, Khương Trà Trà cũng không lo lắng.

Dù gì thì trong 59 phần cơm thịt kho tàu đã bán ra, có 30 khách hàng bày tỏ sự hài lòng, cũng có không ít khách hàng quay lại mua nhiều lần, tỷ lệ chuyển đổi như vậy là rất tốt rồi.

Đặc biệt là tiến độ nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành được một nửa, cô cũng khá mong chờ vào lần quay thưởng này.

Khương Trà Trà vừa ngân nga một bài, vừa thu dọn bát đũa rồi đi nghỉ trưa.

Khi thức dậy, việc đầu tiên Khương Trà Trà làm là gửi tin nhắn cho giáo viên chủ nhiệm của Khương Thừa, nói rằng lát nữa cô sẽ đến trường thăm em trai và nhờ giáo viên báo Khương Thừa đợi ở cổng trường sau giờ tan học.

Hôm nay vừa đúng là thứ tư, ngày nhà trường cho phép phụ huynh đến thăm học sinh nội trú.

Đã lâu rồi không gặp, Khương Trà Trà rất mong đợi được gặp em trai và hy vọng qua nỗ lực của mình có thể giúp Khương Thừa quay lại con đường đúng đắn, tránh lầm đường lạc lối.

Đầu tiên, cô dán một tờ giấy lên cửa quán ăn với nội dung: "Chủ quán có việc, tối nay tạm nghỉ, mong quý khách thông cảm!" rồi đóng cửa quán và vào bếp bận rộn chuẩn bị.

Vì sắp đi thăm Khương Thừa, đương nhiên cô phải chuẩn bị những món mà cậu yêu thích rồi.

May mà Khương Thừa thích ăn thịt kho tàu và đậu hũ, những món ăn đơn giản, có sẵn nguyên liệu trong tủ lạnh.

Trong lúc kho thịt, Khương Trà Trà dùng một nồi khác để làm món đậu hũ xào hành và bắp cải xào tóp mỡ sau đó cô nấu thêm một nồi canh bí đao rong biển thịt bằm nhỏ.

Lúc rảnh tay, cô đứng trước bếp và xoay xoay vai để giãn cơ. Nếu là ở thời cổ đại thì công việc bếp núc như vậy chẳng là gì nhưng cơ thể này chưa từng phải làm việc với cường độ cao như vậy so với trước đây, mỗi lần nấu cũng khá nhiều nên vai của cô có chút mỏi.

Cô luyện ngũ hình quyền, sau khi hoạt động thì cả người cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Buổi sáng đi chợ, cô còn mua một hộp cơm giữ nhiệt lớn và một nồi giữ nhiệt, chọn loại hộp sắt đơn giản và dễ dùng nhất, không để ý nhiều đến tính thẩm mỹ.

Khương Trà Trà cũng không bận tâm đến điều này, khi đang thiếu tiền thì chức năng sử dụng quan trọng hơn vẻ ngoài.