Hơn nữa với những món ăn và khẩu phần như Vương Tùng vừa nói, chắc chắn là đáng đồng tiền. Bên kia, Khương Trà Trà vừa tiễn khách hàng đầu tiên, đón tiếp khách hàng thứ hai, là một người đàn ông trung niên, sau khi hỏi giá ông ấy càu nhàu “đắt thế” nhưng vẫn mua về hai phần.
Rất nhanh sau đó lại đón khách hàng thứ ba. Lý Lạc Nhu là giáo viên trường Tiểu học Đông Dương, năm nay là lần đầu cô ấy làm chủ nhiệm và nhận lớp nghịch ngợm nhất - lớp 3/1. Sau khi tan học gặp phụ huynh học sinh xong thì đã lỡ giờ ăn ở căng tin.
Đặt đồ ăn thì phải đợi hơn 40 phút nên cô ấy quyết định đi ra con phố sau trường tìm gì đó ăn. Cô ấy không thích ăn bún, món xào ăn một mình thì không có lợi, những món ăn nhiều calo như pizza và đồ nướng thì càng không đυ.ng đến.
Đi được một lúc thì đến trước tiệm ăn nhanh, hơi đơn sơ nhưng bàn ghế bên trong trông khá sạch sẽ. Cô ấy tò mò nhìn vào tủ kính trong suốt, miếng thịt kho tàu màu caramel trông rất hấp dẫn, Lý Lạc Nhu không nhịn được hỏi: “Xin chào, thịt kho tàu này bao nhiêu tiền một phần ạ?”
Lý Lạc Nhu bình thường ăn uống rất kiêng khem, kiên quyết không đυ.ng đến những món nhiều dầu mỡ để giữ dáng và giữ da. Nhưng có một điều cô ấy không thể cưỡng lại, đó là thịt kho tàu của mẹ nấu.
Từ khi đi học đến khi đi làm, khi thèm thì cô ấy cũng thử đặt đồ ăn nhưng những món thịt kho tàu đó hoặc là quá béo quá ngấy hoặc là quá khô và cứng, rất khó nuốt.
Nhìn màu sắc của món thịt kho tàu hôm nay trông rất hấp dẫn, có lẽ ăn cũng ngon? Thấy trong quán không có vị khách nào, Lý Lạc Nhu lại hơi do dự.
“Cơm thịt kho tàu 25 tệ một phần, bên trong có thịt kho tàu, Đậu hũ xào hành và bắp cải xào, cô có muốn mua một phần không?” Khương Trà Trà thấy có khách mới đến, cười chào đón nói.
Cô chủ quán đẹp quá! Đây là phản ứng đầu tiên của Lý Lạc Nhu, cô nói chuyện rất nhẹ nhàng, cô ấy cũng không tiện từ chối. Nghĩ vậy, cô ấy gật đầu nói: “Được, vậy cho tôi một phần cơm thịt kho tàu, không cần gói mang về, tôi sẽ ăn ở đây.”
Giờ này bên ngoài đang rất nóng, đi về nhà dưới ánh nắng gay gắt thì người cũng tan chảy mất, không bằng ăn xong rồi về luôn.
“Được, mời cô vào trong ngồi trước, tôi sẽ dọn lên ngay.” Đây là vị khách đầu tiên muốn ăn tại quán, Khương Trà Trà có chút vui mừng, cười đáp.
Cứ một tiếng “cô” hai tiếng “cô” khiến Lý Lạc Nhu cũng thấy hơi ngượng, cô ấy gật đầu đi vào trong thì phát hiện tiệm ăn nhanh này thực sự khá nhỏ, tổng cộng chỉ có hai bộ bàn ghế.
Cô ấy đi đến bàn gần cửa thông gió, không ngồi xuống ngay mà theo thói quen lấy khăn giấy trong túi ra lau chùi.
“Ơ, sạch sẽ thế này sao!” Lý Lạc Nhu lau xong nhìn khăn giấy kinh ngạc, không hề dơ. Trước đây khi cô ấy đi ăn bên ngoài, dù là nhà hàng nổi tiếng đến đâu, chỉ cần lau nhẹ là khăn giấy lập tức đen thui.
Biết quán này khá sạch sẽ, lòng tin của Lý Lạc Nhu lại tăng thêm vài phần. Cô chủ xinh đẹp như vậy, quán ăn lại sạch sẽ thế này, chưa cần biết thịt kho tàu có ngon hay không nhưng ít ra cũng đảm bảo vệ sinh.
Cô ấy vừa ngồi xuống thì đã thấy cô chủ bưng một đĩa sứ đến: “Cơm thịt kho tàu của cô đây, mời dùng!”
“À, tôi cảm ơn.” Lý Lạc Nhu nhìn phần cơm thịt kho tàu trước mặt, cảm thấy thật ngon miệng.
Trên đĩa sứ trắng đơn giản là những miếng thịt kho tàu màu caramel bắt mắt, lớp mỡ và lớp nạc phân bố đều đặn, trông như ngọc mã não xen lẫn thạch anh trong suốt, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.
Đậu hũ xào hành vàng óng hai mặt, chỉ nhìn phần viền giòn rụm đã có thể tưởng tượng được độ giòn tan trong miệng, bắp cải xào cũng nhiều. Nhìn lớp mỡ ánh mịn bên trên cũng có thể đoán được khi ăn sẽ rất ngon.