Tôi Nổi Tiếng Toàn Mạng Nhờ Bán Cơm Hộp

Chương 1: Trở lại

"Cô bé, cô không sao chứ? Là do tôi lơ đễnh, không để ý đèn giao thông. Cô xem thử có chỗ nào không thoải mái không? Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé."

"Ôi trời, thật là tội nghiệp, cô gái này không phải là ngất rồi đấy chứ?"

Khương Trà Trà chỉ cảm thấy xung quanh ồn ào, dưới thân cũng hơi nóng. Cô cố gắng tỉnh táo lại, đợi đến khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh thì ngây người.

Mọi thứ đều quá quen thuộc, xe cộ đông đúc, mọi người mặc áo ngắn quần đùi, đây đúng là thế giới hiện đại.

Người vừa nãy nói muốn đưa cô đến bệnh viện là tài xế gây tai nạn. Lúc thấy cô gái nằm trên đất mở mắt ông mới thở ra một hơi, thấy sắc mặt cô không ổn vẫn tiếp tục hỏi: "Ôi trời cô bé, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái không? Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé, đừng để đến lúc đó có chuyện gì thì khó xử!"

Ông ấy cũng thấy trong lòng không yên, ban nãy vừa lái xe vừa nghe điện thoại không để ý đèn đỏ. Đến khi nhận ra thì đã không kịp đạp phanh, may là cô gái này chỉ bị xây xát nằm trên đất, nhugnw gọi mãi mà không thấy phản ứng.

Xung quanh còn có không ít bác trai bác gái nhiệt tình, liên tục gật đầu phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, bác tài này cũng biết sai rồi. Cô bé nếu cô thực sự không khỏe thì để bác ấy đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra, đừng để lại di chứng gì."

Khương Trà Trà sau khi tỉnh táo lại thì đứng dậy, nhìn đôi tay đôi chân mảnh khảnh của mình, cô đang mặc một chiếc quần yếm denim ngắn, rõ ràng là dáng vẻ thời đại học, trong lòng cũng yên tâm.

Cô xác định trên người mình không có vết thương nặng nào, khuỷu tay và đầu gối chỉ bị trầy xước về nhà sát trùng là được, lúc này mới cười với tài xế: "Bác tài yên tâm, cháu không sao, sau này bác lái xe nhớ chú ý một chút."

Lại nhìn sang những bác lớn bác gái vây quanh mình với vẻ mặt thiện chí, Khương Trà Trà cũng cười cảm ơn: "Cảm ơn các bác đã quan tâm, cháu không sao đâu ạ."

Cô gái vừa đứng dậy khỏi mặt đất, sắc mặt tái nhợt, mái tóc đuôi ngựa buộc hơi lỏng vài sợi tóc mai rơi xuống má phải. Đột nhiên cười lên lúm đồng tiền ẩn hiện khiến người khác không khỏi mềm lòng.

Tài xế lúc này mới thở phào: "Được rồi, không sao là tốt, lần sau tôi chắc chắn cẩn thận hơn."

Các bác lớn bác gái cũng đều cười nói: "Cô bé không cần khách sáo, cháu không sao là tốt rồi."

Một vụ tai nạn giao thông nhỏ được giải quyết êm đẹp, đám đông tụ tập cũng tản đi.

Đèn giao thông nhảy sang xanh, Khương Trà Trà đeo cặp sách đi qua đường. Trên vỉa hè, cô luôn nở nụ cười thoải mái, không nhịn được trong lòng trò truyện với hệ thống: "Hệ thống, tôi thực sự đã trở về! Tôi không chết!"

Hệ thống: "Đúng vậy ký chủ, chúc mừng cô. Cô đã trở về!"

Những chuyện trước đây Khương Trà Trà vẫn còn nhớ rất rõ.

Người cha nghiện cờ bạc của cô nợ hai mươi vạn tiền cờ bạc không trả được còn thế chấp luôn cả căn nhà gia đình đang sống ngày nào cũng có người đến cửa đòi nợ, cuối cùng ông ta lựa chọn nhảy lầu tự tử.

Mẹ cô cũng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn đầu, không chịu nổi áp lực cuộc sống nên phải nhập viện, hiện tại còn đang trong tình trạng hôn mê. Không lâu sau sẽ qua đời vì không đủ tiền trả viện phí.

Em trai Khương Thừa vốn đang học lớp 10, vì biến cố lớn của gia đình nên sinh hoạt thiếu thốn rồi bị bắt nạt ở trường. Dần dần bỏ học sa sút thành lưu manh, trong một lần đánh nhau, mất máu quá nhiều mà chết.

Còn về phần cô, Khương Trà Trà, vốn dĩ tốt nghiệp loại giỏi đại học 985, có tương lai tươi sáng. Cũng kiệt sức vì làm nhiều việc kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.

Hôm đó, khi đang băng qua đường, cô bị một tài xế vừa đi vừa nghe điện thoại tông trúng, chết ngay tại chỗ.

Hôm nay, cũng xảy ra tai nạn nhưng cô chỉ bị trầy cùi chỏ và đầu gối.