Pháo Hôi Nguyên Phối Nghịch Tập Sổ Tay

Chương 1

Tɧẩʍ ɖυng mở mắt, trước mặt là bức tường trắng toát, không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng.

"Mẹ, mẹ tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái không? Để con gọi bác sĩ." Trên đầu vang lên giọng nói dè dặt của một người đàn ông.

Kèm theo giọng nói đó, một loạt ký ức tràn vào đầu Tɧẩʍ ɖυng. Cô ngẩng lên, và người đầu tiên cô nhìn thấy chính là đứa con trai "xá xíu" của nguyên chủ, Lưu Bân.

Lưu Bân năm nay hai mươi lăm tuổi, tên sao người vậy, trông nhã nhặn và lịch sự, da trắng, ngũ quan hài hòa, trên sống mũi đeo cặp kính gọng vàng, nho nhã lễ độ, ai nhìn cũng phải khen một tiếng “đẹp trai”. Quan trọng hơn, cậu ta còn là con trai độc nhất của "ông vua ngành may mặc" Lưu Đông Sơn, chuẩn mẫu “cao phú soái” (cao lớn, giàu có, đẹp trai).

Đáng tiếc, dù có vẻ ngoài đẹp đến đâu cũng không che giấu được bản chất xá xíu của cậu ta.

Nguyên chủ cũng tên là Tɧẩʍ ɖυng, năm hai mươi tuổi đã lấy Lưu Đông Sơn, cùng ông ta rong ruổi khắp nơi, chịu đựng đủ mọi khổ cực, cuối cùng cũng giúp ông ta gây dựng sự nghiệp thành công, lập nên công ty may mặc lớn nhất thành phố A — Tập đoàn Đông Sơn, sở hữu khối tài sản lên đến hàng tỷ.

Câu "đàn ông có tiền sẽ hư" được thể hiện rõ ràng qua Lưu Đông Sơn. Sau khi phát đạt, ông ta bắt đầu đắm mình trong những chốn hoan lạc, sớm đã quên mất tình nghĩa thuở còn khó khăn, khi các chủ nợ kéo đến tận nhà, vợ cầm dao đứng chắn trước cửa bảo vệ chồng. Lúc đầu, Lưu Đông Sơn chỉ vui chơi qua đường, nhưng sau này ông ta lại say mê một bà thím đã có tuổi — Mạnh Huệ. Không chỉ vung tiền cho bà ta mua nhà, mua trang sức, mà còn công khai tay trong tay xuất hiện khắp nơi. Điều tệ hại nhất là, Mạnh Huệ đã có chồng.

Đối mặt với sự phản bội của chồng, Tɧẩʍ ɖυng cũng đã đau lòng, đã giận dữ, nhưng vì là người phụ nữ truyền thống, cô không muốn mang tiếng là phụ nữ đã ly hôn. Thứ hai, cô lo rằng sau khi ly hôn, Lưu Đông Sơn sẽ tái hôn và sinh con, chia tài sản vốn thuộc về con trai cô. Cô không cam lòng để khối tài sản mà mình đã vất vả gây dựng nửa đời lại rơi vào tay kẻ khác. Vì vậy, cô đành nhắm một mắt, mở một mắt với việc Lưu Đông Sơn nɠɵạı ŧìиɧ, chỉ mong con trai mau chóng lớn, gánh vác gia nghiệp, thừa kế tài sản.

Ai ngờ, Lưu Bân lại mê mẩn con gái của Mạnh Huệ, Trương Viện Viện, còn đòi cưới cô ta, khiến Tɧẩʍ ɖυng tức đến mức phải nhập viện.

Đây cũng chính là lý do Tɧẩʍ ɖυng hiện giờ đang ở trong bệnh viện.

Thấy Tɧẩʍ ɖυng tỉnh lại nhưng không thèm để ý đến mình, Lưu Bân có chút sợ hãi, lén liếc nhìn cô, vô thức nắm chặt tay, bất an gọi: "Mẹ…"

Tɧẩʍ ɖυng ngồi dậy, không thèm liếc nhìn đứa con xá xíu này một cái, hỏi: "Ba con đâu?"

"Ba ở công ty, con đã gọi điện rồi, ba sẽ tới ngay." Lưu Bân vội nói.

Tɧẩʍ ɖυng gật đầu, không nói gì thêm. Trong lúc đó, Lưu Bân mở miệng mấy lần, định nói gì đó, nhưng trước ánh mắt lạnh lùng của Tɧẩʍ ɖυng, cậu ta lại không dám thốt ra.

Cuối cùng, Lưu Đông Sơn cũng đến. Lưu Bân lập tức đứng dậy, nhìn ông với ánh mắt cầu cứu: "Ba, ba đến rồi!"

Lưu Đông Sơn liếc con trai một cái, ngồi xuống bên giường, hỏi Tɧẩʍ ɖυng: "Sao tự nhiên lại ngất đi vậy?"

Tɧẩʍ ɖυng cười lạnh, liếc qua Lưu Bân đang đứng bất an: "Muốn biết thì hỏi đứa con trai ngoan của ông ấy! Cả thế giới này có bao nhiêu cô gái mà nó không chọn, lại nhất quyết phải cưới con gái của một mụ già quái đản, hai cha con ông muốn chọc tức tôi chết à!"

Chuyện Lưu Bân và Trương Viện Viện quen nhau, Lưu Đông Sơn đã biết từ lâu. Hơn nữa, vì Mạnh Huệ đã nói không ít lời ngọt ngào bên gối, ông ta cũng chẳng phản đối gì, còn thấy chuyện này rất tốt. Trương Viện Viện vừa xinh đẹp, vừa ngoan ngoãn, công việc và học vấn cũng tốt, cưới cô ta về cũng không đến nỗi mất mặt.

Nhưng bây giờ vợ vì chuyện này mà tức đến nhập viện, ông ta đương nhiên không thể nói ra điều đó. Lưu Đông Sơn sờ sờ mũi, liếc con trai một cái, quát: "Còn không xin lỗi mẹ đi!"

Lưu Bân vốn tưởng cha sẽ giúp mình khuyên mẹ, ai ngờ Lưu Đông Sơn lại không thèm quan tâm, vứt luôn cục rắc rối cho cậu. Lưu Bân nhăn nhó: "Ba, ba khuyên mẹ đi mà. Viện Viện là người vô tội, cô ấy thực sự là một cô gái rất hiền lành và đáng yêu…"

Tɧẩʍ ɖυng cười nhạo, cắt ngang lời cậu ta: "Nếu cô ta thật sự là một cô gái hiền lành và đáng yêu, thì sẽ không dính líu tới con trai của tình nhân của mẹ mình. Người có chút tự trọng sẽ không bao giờ làm điều không đứng đắn như vậy."

Câu này không chỉ mắng Lưu Bân mà còn mắng luôn cả Lưu Đông Sơn. Ông ta liếc con trai một cái, rồi nháy mắt với cậu ta, sau đó giả vờ giận dữ, đá nhẹ vào chân cậu ta: "Thằng nhóc chết tiệt, sao lại nói chuyện với mẹ như thế? Phụ nữ thì thiếu gì, có thể tìm thêm. Nhưng mẹ chỉ có một, đừng làm mẹ giận nữa, xin lỗi mẹ đi, sau này đừng qua lại với Trương Viện Viện nữa!"

Lưu Bân không thể tin nổi đây là người cha vừa mới vài hôm trước còn ngồi ăn cơm với cậu và mẹ con Trương Viện Viện, khen rằng "nước không chảy ra ngoài đồng" và rất tán thành chuyện cậu với Viện Viện.

Không thể cãi lại cha mẹ, cuối cùng Lưu Bân cúi đầu, ủ rũ nói với Tɧẩʍ ɖυng: "Mẹ, mẹ đừng giận nữa, là lỗi của con. Con hứa với mẹ, sau này sẽ không liên lạc với Viện Viện nữa."

Lưu Đông Sơn vui vẻ vỗ vai con trai, cười ha hả: "Thế mới đúng chứ, con trai lớn thì lo gì không cưới được vợ. A Dung, em tha thứ cho thằng nhóc này đi."

Tɧẩʍ ɖυng lạnh lùng, không thèm cho hai cha con này chút mặt mũi nào: "Lưu Đông Sơn, ông muốn lăng nhăng bên ngoài thì tôi không quản, nhưng nói trước cho rõ, nếu Lưu Bân còn dính líu tới con gái của Mạnh Huệ, tôi sẽ ly hôn, ông với thằng con ông đều cút hết! Còn Lưu Bân, thiên hạ này có biết bao nhiêu phụ nữ, con cưới ai mẹ cũng không ý kiến, kể cả là ăn mày, người mù, hay người điếc, mẹ đều không phản đối. Nhưng nếu con cưới Trương Viện Viện, thì từ nay đừng nhận tôi là mẹ nữa."