Trần Vân Châu cười nhẹ, nói khẽ: “Yên tâm đi, ở huyện này tôi cũng có quen biết.”
Lưu Xuân trông cậy cậy vào Trần Vân Châu, nghĩ thầm: Tiểu ca ơi, đừng khoác lác nữa. Cậu còn chẳng biết huyện Lư Dương ở đâu, lấy đâu ra người quen!
Về chuyện đi đến huyện Lư Dương, lão thái thái thực ra cũng không lừa họ.
Nửa tiếng sau, xe ngựa đã đến nơi.
Huyện Lư Dương là một huyện nhỏ vùng xa xôi, nhưng dường như cũng đã trải qua nhiều năm tháng. Tường thành sừng sững cao ngất, màu sắc tối sầm, một vài chỗ đã mọc rêu xanh, có những chỗ lồi lõm không rõ là do chiến tranh hay là dấu tích của thời gian để lại.
Tam Tráng quay đầu nhìn thấy Trần Vân Châu đang ngước nhìn bức tường thành một cách ngây ngốc, liền bĩu môi: “Đúng là đồ nhà quê không biết gì.”
“Chuyên tâm lái xe đi!” Đại Tráng quát một tiếng, rồi hỏi Trần Vân Châu, “Người thân của cậu ở con phố nào?”
Trần Vân Châu gãi cằm, giả vờ suy nghĩ: “Cụ thể là phố nào tôi không nhớ rõ, nhưng hình như cửa tiệm của ông ấy ở gần phía Tây huyện nha.”
Đại Tráng nheo mắt, nhìn Trần Vân Châu một cách hiểm độc: “Tiểu tử, tốt nhất đừng giở trò gì. Hôm nay dù chuyện có đưa lên quan phủ, thì kẻ sai vẫn là cậu thôi.”
Trần Vân Châu khó chịu hừ một tiếng: “Biết rồi, nhắc bao nhiêu lần rồi, chẳng phải chỉ là chút tiền vặt thôi sao? Yên tâm, một xu cũng không thiếu của đại ca đâu.”
Đại Tráng hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nói thêm gì nữa.
Trần Vân Châu cũng không để tâm, thoải mái quan sát khắp nơi, để ý tới môi trường xung quanh.
Nói là huyện thành, nhưng Lư Dương còn thua cả một thị trấn nhỏ hiện đại ở khu vực ven biển. Hai bên đường gần như toàn là những cửa hàng và nhà ngói thấp lè tè, từ trong ra ngoài đều nhuốm màu xám xịt. Đám người qua lại phần lớn mặc quần áo vá chằng vá đυ.p, trên mặt cũng hiếm thấy nụ cười.
Và huyện thành cũng nhỏ, chỉ qua hai con phố là đã đến huyện nha.
Chỉ liếc qua một cái, Trần Vân Châu đã bị sự đổ nát của huyện nha làm cho sửng sốt.
Đây dù gì cũng là huyện nha, bộ mặt của cả huyện. Thế mà cặp sư tử đá trước cửa, một con thì mất nửa cái đầu, còn một con thì thiếu mất một cái móng chân mà chẳng ai sửa lại.
Nhìn sâu hơn, cột trụ và cửa chính đều bong tróc lớp sơn đỏ, loang lổ khắp nơi. Điều gây kinh ngạc nhất là tấm biển treo phía trên, chữ đã mất một phần, mà góc trái của tấm biển còn bị rỉ sét, nghiêng nghiêng xuống, lúc nào cũng có thể rơi xuống đầu người qua lại.
Đây rõ ràng là một mối nguy an toàn, ở thị trấn trước đây của Vân Châu thì cả chính quyền còn phải viết bản kiểm điểm.
Trần Vân Châu cau mày, đầy thất vọng: “Đây mà là huyện nha Lư Dương sao?”
Tam Tráng ở phía trước nghe vậy, chế giễu: “Đúng thế đấy, sao? Còn định nhờ người ở huyện nha làm chủ cho hả?”
Đến nơi của mình rồi, Vân Châu không muốn nhường nhịn cái đám ngang ngược này thêm nữa. Không nói không rằng, Trần Vân Châu nhảy xuống xe ngựa, đi thẳng về phía huyện nha.
Lưu Xuân giật nảy mình, nhìn qua thân hình vạm vỡ của huynh đệ nhà họ Chu, vội vàng nhảy xuống chạy theo Trần Vân Châu.
Cảm thấy xe ngựa đột nhiên nhẹ bẫng, Tam Tráng ngoảnh lại liền thấy bóng hai người bọn Trần Vân Châu chạy về phía huyện nha, tức đến nghiến răng: “lã đại cả, đệ đã bảo mà, hai tên nhãi đó không thật thà đâu!”
Đại Tráng không mấy bận tâm: "Đến huyện nha thì làm sao? Quay xe lại, để thằng nhãi này hiểu rõ cái chết của mình."