Tán Đổ Bạn Trai Thời Niên Thiếu

Chương 32

Thẩm Tùy chính là mối tình đầu của Hạ Thu Thu.

Kiếp trước, dù Hạ Thu Thu có ít kinh nghiệm yêu đương nhưng vẫn có, và đối tượng chính là Thẩm Tùy.

Hai người được xem như thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Nhà Thẩm Tùy ở sát cạnh biệt thự nhà Hạ Thu Thu, hồi nhỏ hai nhà thường xuyên qua lại, Thẩm Tùy luôn chăm sóc Hạ Thu Thu rất nhiều. Về sau, khi ba Thẩm Tùy được thăng chức, nhà họ Thẩm chuyển đến khu vực khác, Hạ Thu Thu cũng ít gặp lại anh ấy.

Càng ít gặp thì lại càng nhớ nhung, một người anh hàng xóm đẹp trai, giàu có, luôn quan tâm chăm sóc mình đương nhiên trở thành hình mẫu lý tưởng trong những mộng tưởng thời niên thiếu của Hạ Thu Thu. Vì thế, trước kỳ thi vào cấp ba, Hạ Thu Thu đã lấy hết can đảm để tỏ tình với Thẩm Tùy.

Khi đó, Thẩm Tùy đã là nhân vật nổi bật ở trường Nhất Trung. Cô nghĩ nếu Thẩm Tùy đồng ý, cô sẽ tìm cách thi đỗ vào Nhất Trung. Còn nếu không thì cứ coi như không quen biết.

Ai ngờ Thẩm Tùy lại vận dụng hoàn hảo ba nguyên tắc kinh điển của tra nam: không chủ động, không từ chối, không có trách nhiệm.

Anh ấy lấy lý do “đợi lớn rồi tính” để lấp lửng, vừa tiếp tục dịu dàng với cô, vừa giữ khoảng cách, còn khuyên cô đừng thi vào Nhất Trung, bảo là áp lực học lớn, mà cô thì chẳng thích.

Cô đã tin vào những lời dối trá đó, cứ kiên trì theo đuổi anh đến tận đại học. Mãi đến khi anh tốt nghiệp cấp ba, cô mới nghe người ta kể lại rằng suốt thời gian ở Nhất Trung, anh đã thay vài cô bạn gái.

Quá tức giận, cô lập tức tìm đến anh, hỏi rằng không phải đã nói rõ là vì học hành nên đợi lớn lên mới tính sao? Không thích thì nói sớm đi!

Thẩm Tùy chỉ thở dài rồi nhẹ nhàng đáp: “Thu Thu, em khác với bọn họ.”

Câu nói ấy làm Hạ Thu Thu chỉ muốn chửi thề. Từ đó, cô kết luận rằng, loại đàn ông đẹp trai, giàu có và dịu dàng như anh chắc chắn không phải người tốt.

Sau này, Thẩm Tùy đỗ vào Bắc Đại, còn Hạ Thu Thu thì vào một trường hạng ba. Trong một lần họp mặt bạn bè cấp hai, họ tình cờ gặp lại. Thẩm Tùy vẫn giả bộ như thường, nói với cô: “Thu Thu, thực ra anh thích em, nhưng gia đình bảo phải tìm người xứng đáng làm vợ anh. Còn trái tim anh vẫn luôn ở bên em.”

Lúc đó Hạ Thu Thu chỉ muốn tặng anh một cái bạt tai.

Cô tức đến mức muốn buột miệng chửi thề.

Chẳng phải chỉ là học không giỏi thôi sao? Chẳng phải chỉ là nhìn có vẻ ham chơi, không nghiêm túc thôi sao? Nhưng cô... cô dễ thương mà!

Ngay cả Giang Hoài An, người tự tay gây dựng sự nghiệp, còn thấy thích cô, cưng chiều, bảo vệ cô. Vậy mà lại bị loại con nhà giàu dựa dẫm ba mẹ như anh coi thường sao?

Vì sau này có quá nhiều chuyện xảy ra làm cô sụp đổ, nên lúc trở lại, cô suýt nữa quên mất. Lúc này mới chỉ vài tháng sau khi cô tỏ tình với Thẩm Tùy.

Nhìn thấy Thẩm Tùy, trong lòng Hạ Thu Thu cũng thấy phức tạp, không phải vì còn tình cảm gì, mà chỉ là nghĩ xem tư thế nào mới đúng khi gặp lại người mình vừa tỏ tình mấy tháng trước?

Thẩm Tùy và Hạ Thu Thu nhìn nhau một lúc, Giang Hoài An không nhịn được, lùi một bước, ghé sát tai cô thì thầm: “Cậu quen người đó à?”