Tán Đổ Bạn Trai Thời Niên Thiếu

Chương 14

Hạ Thu Thu: "..."

Sao cô cứ có cảm giác anh chàng này đang cố tán tỉnh mình nhỉ?

Vậy là Hạ Thu Thu quyết định không nói chuyện với anh nữa, còn Giang Hoài An thì tự giới thiệu: "Tôi là Giang Hoài An, "Giang" trong sông Trường Giang, "Hoài" trong sông Tần Hoài, "An" trong quốc thái dân an."

Hạ Thu Thu: "..."

Xong rồi, câu giới thiệu này, y hệt như lần đầu tiên gặp mặt khi đi xem mắt năm xưa, từng chữ không sai một từ, đến cả thành ngữ cũng giống hệt.

Trong lòng Hạ Thu Thu hơi hoảng, nhưng cô tự nhủ mình phải bình tĩnh. Cô cần phải tin tưởng Giang Hoài An, tin rằng anh không phải kẻ lừa đảo, và tin rằng hồi trẻ anh tuyệt đối không phải kiểu hai lúa như người trước mặt này.

Chồng cô nhất định đang đợi cô đâu đó ở Nhất Trung, đợi cô mang tiền và sự quan tâm đến, có lẽ đang bị người khác bắt nạt, vật lộn mưu sinh trong thế giới này.

Giang Hoài An thấy cô im lặng, khuôn mặt càng lúc càng trầm ngâm, bèn giơ tay vẫy trước mặt cô: "Nghĩ gì thế?"

“À…” Hạ Thu Thu ngước lên, định hỏi thêm chút thông tin từ người trông không mấy đáng tin này: “Anh có biết ngoài anh ra, trong trường còn ai tên Giang Hoài An không?”

“Cái này…” Giang Hoài An suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Hình như là không.”

Hồi đó khi thi vào trường này, lúc có bảng kết quả, anh đã lục tung danh sách để tìm, cuối cùng cũng thấy tên mình ở vị trí gần cuối. Đúng là chẳng có người nào khác tên Giang Hoài An thật.

Nghe xong, Hạ Thu Thu thoáng thất vọng: “Ồ.”

Giang Hoài An nhìn cô bé mặt mày tiu nghỉu, trong lòng cũng thấy hơi áy náy. Anh cảm thấy cô bé này nên vui vẻ mới hợp, thế là anh đề nghị: “Hay để tôi giúp cô tìm thử xem?”

“Thật chứ?!”

Hạ Thu Thu ngước đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh sáng như thể có thể phát sáng, khiến Giang Hoài An đột nhiên cảm thấy hơi chột dạ. Vốn dĩ anh chỉ nói bâng quơ để an ủi cô thôi. Nhưng giây phút này, tựa như anh không thể không tìm được.

Anh khó khăn gật đầu, cảm giác đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Hạ Thu Thu liền vỗ vai anh một cái, nghiêm túc nói: “Người anh em, anh chính thức được tôi nhận định rồi đấy.”

Giang Hoài An thấy buồn cười, nhìn cô mà không nói gì. Hạ Thu Thu suy nghĩ một lát, vòng ra sau anh, lấy từ trong cặp ra một xấp tiền, đưa cho Giang Hoài An, nghiêm túc nói: “Đây, quà gặp mặt, anh đừng khách sáo.”

Giang Hoài An cúi xuống nhìn xấp tiền trong tay, đột nhiên thấy tình bạn “cứng cỏi” này thật là kiên cố.

Anh nghĩ ngợi một chút, cảm thấy mình cũng không thể chịu thua kém, nhưng trên người chẳng có tiền mặt, bèn cho tiền vào lại cặp, lấy từ ví ra một thẻ hội viên của một câu lạc bộ, đưa cho Hạ Thu Thu: “Đây, quà gặp mặt của tôi, cô để lại số điện thoại, tôi sẽ nhắn mật mã cho.”

Hạ Thu Thu hiểu kiểu trao đổi này, cô đã đưa Giang Hoài An nhiều tiền như vậy, anh ngại nên trả lại một cái thẻ cũng là chuyện dễ hiểu thôi.

Để tránh làm Giang Hoài An ngại, cả hai nhanh chóng trao đổi số điện thoại. Khi đó, họ đã trở về đến trường, xe nhà Hạ Thu Thu đậu ngay bên lề đường, bác tài xế thấy cô đã về, vội vã xuống xe chạy đến: “Tiểu thư, cuối cùng cô cũng về rồi, ông nhà lo sắp phát ốm luôn rồi!”