Khi bị nắm chặt phần da sau cổ, Vinh Minh Thời cảm nhận được một cảm giác an toàn đến kỳ lạ. Loại cảm giác an toàn này hình thành trong đầu cậu một suy nghĩ vô cùng kỳ dị… Đói bụng lâu như thế, cuối cùng cũng được báo mẹ đưa về nhà rồi!
Vinh Minh Thời vô thức cong lưng và thu đuôi lại, đầu với tứ chi cũng rũ xuống theo.
Sau đó, một chú báo nhỏ với bộ lông trắng, đốm đen ngoan ngoãn bay lên, phi thẳng về phía một cái cây đại thụ tươi tốt cách đó không xa.
Cảm giác mất trọng lực đột ngột khiến Vinh báo con sợ hãi bừng tỉnh, đây chính là cảm giác an toàn của móng vuốt báo!
Khi thấy sắp va vào ngọn cây, Vinh báo con cố gắng vật lộn. Sau khi xuyên qua một lớp lá cây dày, cuối cùng cũng hạ cánh an toàn xuống một chỗ mềm mại.
Dù y thức đang trong tình trạng mơ hồ, không tỉnh táo, hắc long Ngao Già vẫn có thể nhận biết được môi trường xung quanh. Anh ném mạnh con thú nhỏ đi nhưng vẫn có tính toán, ném đến ngày chính giữa một tổ chim lớn nằm trên cây đại thụ rậm rạp cách đó không xa.
Lúc này, Vinh báo nhỏ rơi xuống tổ chim được lót bằng cỏ khô dày cùng lông chim mềm mại nên không hề tổn hại chút lông tóc nào. Toàn thân dính đầy lông mịn, có một hai sợi lông chui vào mũi khiến Vinh báo con nhịn không được mà hắt xì, thổi bay đống lông tơ mềm mại, lộ ra hai quả trứng tim màu xanh bên trong tổ.
Niềm vui đến quá nhanh khiến Vinh báo con sửng sốt mất một lúc rồi mới lao tới ôm chặt quả trứng lớn nhất bằng hai bàn chân.
Cậu biết trong tổ chim trên ngọn cây chắc chắn sẽ có trứng!
Chú báo con đói bụng mấy ngày trời, đột nhiên lại có bữa tiệc lớn như vậy, ánh mắt sáng hết lên.
Trước đó, Vinh Minh Thời đã để ý đến tổ chim này, nhưng cái cây này quá cao, hơn nữa thân cây lại cứng nhắc, trơn trượt. Dù móng vuốt báo của cậu sắc bén cũng vẫn khó mà bám được. Trước đó cậu đã thử nhiều lần nhưng không thể leo lên được, lại chỉ đoán rằng tổ chim có trứng chứ không chắc chắn, nên cuối cùng chỉ có thể đứng nhìn con chim lớn bay qua bay lại, rất thèm thuồng.
Bây giờ ôm chặt hai quả trứng, Vinh Minh Thời cảm thấy như ôm trọn cả thế giới.
Tuy nhiên, vỏ trứng vừa tròn vừa cứng không dễ mở như tưởng tượng, Vinh báo con nghiêng đầu há miệng, dùng những chiếc răng sắc nhọn cắn vào vỏ trứng một hồi mà vẫn không thể làm vỡ cái vỏ.
Vinh Minh Thời ngẩng đầu, dùng móng vuốt xoa xoa cằm đang nhức nhối, gạt lông chim dính trên mặt, có chút rốt ruột mà dùng chân báo vỗ vỗ vào quả trứng nhưng vỏ trứng cứng rắn kia vẫn không có một vết nứt nào.
Vinh báo con chăm chú nhìn hai quả trứng, chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc, đứng dậy đi tìm xem trong tổ chim này có gì để hắn sử dụng được không. Đi xung quanh một vòng cũng không tìm thấy gì, Vinh Minh Thời ngó đầu, nhìn xuống mặt đất.
Bến dưới có rất nhiều đá, xem ra chỉ có thể mang xuống để đập.
Lên cây có thể sẽ khó với cậu nhưng xuống cây chắc hẳn không vấn đề gì, chỉ cần trượt xuống là được, nhưng không biết phải làm sao để mang trứng xuống.
Vinh báo con tập trung suy nghĩ cách để ăn được hai quả trứng, hoàn toàn không chú ý đến hắc long bên kia vẫn đang tự hành hạ bản thân. Cậu cũng đã nhận ra việc con hắc long này thà tự hành hạ bản thân cũng không tính đến chuyện phá hoạt nên Vinh báo con không để ý đến nữa. Sau một hồi tự cậy vẩy rồng trong đau đớn, trong mắt hắn long đã có mấy phần tỉnh táo, con ngươi màu vàng nhìn về phía bên này.
Việc đầu tiên Ngao Già làm là xác định rằng con thú nhỏ kia không bị thương, sau đó lại thấy con thú nhỏ màu trắng đó đang vụng về xử lý hai quả trứng. Trong trạng thái bùng nổ của chứng rối loạn, hiếm khi Ngao Già có một chút cảm xúc vui vẻ, vẫy cánh rồng, từ từ bay về phía cái cây đại thụ đó.