Trọng Sinh Vẫn Muốn Bên Em

Chương 7

Có lẽ ngủ mãi cùng mẹ cũng không tệ.

Câu nói này bất chợt hiện lên trong đầu tôi.

Hôm đó, tôi suy nghĩ rất lâu trong phòng bệnh của mẹ, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, không hiểu sao tôi lại nhớ đến đôi mắt trong veo của Giang Hoài.

Tôi là một người rất tệ, do dự bấy lâu, không phải vì sợ c.h.ế.t, mà là vì sợ đau.

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng, nếu lấy Giang Hoài, mọi chuyện có lẽ sẽ không tệ đến vậy.

Và anh ấy, không chỉ đồng ý cưới tôi, mà còn vô điều kiện đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.

Cậu mợ như ý nguyện, mẹ tôi cũng được điều trị tốt hơn, nhưng nửa năm sau vẫn qua đời.

Lúc đó nếu không phát hiện ra khối u, tôi sẽ trả hết nợ cho Giang Hoài rồi ly hôn.

Nhưng tôi không còn thời gian, cũng không còn sức lực để kiếm tiền, càng không muốn làm phiền thời gian của anh ấy thêm nữa.

Anh ấy đồng ý rất dứt khoát, trong thỏa thuận ly hôn còn chia cho tôi một căn nhà và rất nhiều tiền.

Rõ ràng sau khi kết hôn ngoại trừ chuyện chăn gối hơi nhiệt tình một chút, còn lại lúc nào cũng lạnh nhạt, thế mà...

Thật là một người rất kỳ lạ.

Nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại của Giang Hoài, tôi chần chừ không biết làm gì.

Ngay ngày thứ hai sau buổi hẹn hò, anh đã chủ động cầu hôn tôi.

Nhưng tôi không thể thoải mái đáp ứng anh như cách anh đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.

Thiếu tôi, cuộc sống của Giang Hoài sẽ tốt đẹp hơn.

“Anh Giang, anh đã tìm hiểu về hoàn cảnh của tôi, anh nên biết chúng ta không hợp nhau, anh có thể tìm được người tốt hơn.”

Tôi thoát khỏi vòng tay anh, vội vã chạy trốn.

Chiếc điện thoại trong tay tôi rung lên hai tiếng, tôi không dám nhìn tin nhắn hiện lên.

Mãi đến khi rẽ vào một góc khuất, nơi Giang Hoài không thể nhìn thấy tôi nữa, tôi mới dám mở điện thoại.

Giang Hoài: Không có lựa chọn nào tốt hơn.

Giang Hoài: Nếu em không gả cho anh, bố mẹ anh sẽ sắp xếp cho anh đính hôn với người mà anh chưa từng gặp mặt.

Giang Hoài: Họ sẽ chê bai anh vì anh vừa điếc vừa câm……

Nghe những lời này, sao lại có cảm giác uất ức đến vậy.

Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra hình ảnh Giang Hoài đứng một mình cúi đầu, lẻ loi và buồn bã.

Trước đây khi ở bên Giang Hoài, tôi tuyệt đối không cho phép người khác lợi dụng việc anh không nghe được để nói xấu anh. Khi gặp trường hợp như vậy, tôi thường trực tiếp giáo dục họ, cho đến khi họ tự nhận ra lỗi lầm và xấu hổ.

Nhưng lỡ như người vợ ba mẹ anh chọn lần này không đứng về phía anh thì sao……

Không được, không thể mềm lòng.