Trọng Sinh Vẫn Muốn Bên Em

Chương 6

Những kẻ đòi nợ đến nhà, không đòi được tiền liền động tay động chân đối với mẹ tôi và tôi.

Năm đó tôi mười lăm tuổi, lần đầu tiên cầm d.a.o dọa người.

Cả người tôi run rẩy, dùng hết sức lực gào thét với bọn chúng.

Cùng đường phản kháng, tôi không có cơ hội chiến thắng, chỉ có thể điên cuồng chửi mắng, gào thét.

May mắn là bọn chúng sợ hãi, buông vài lời ngoan độc rồi bỏ đi, nhưng mẹ tôi lại chìm vào u uất.

Từ trầm cảm nhẹ đến trầm cảm lặp lại, cuối cùng bà l.a.o ra giữa đường……

Mẹ tôi may mắn giữ được một m.ạng, nhưng lại trở thành người thực vật.

Cậu mợ đã cưu mang tôi, và còn giúp mẹ tôi chi trả viện phí.

Điều kiện là, tiền sính lễ khi tôi kết hôn sẽ thuộc về họ hoàn toàn.

Có nghĩa là, họ sẽ quyết định tôi gả cho ai, và giá bán của tôi cũng do họ định đoạt.

Thật tiếc, họ quá tham lam, luôn muốn bán tôi với giá cao, lúc thì chê người ta trả ít tiền, lúc thì chê người ta đòi hỏi quá nhiều.

Mãi đến khi tôi hai mươi lăm tuổi, họ mới bắt đầu sốt ruột, như thể món đồ quý để bán sắp mất giá, họ bắt đầu điên cuồng sắp xếp cho tôi đi xem mắt.

Tất nhiên, đây chỉ là hình thức, ý kiến của tôi không quan trọng.

Quan trọng là so sánh giá cả và đàm phán tiền sính lễ.

Giang Hoài là một trong số những người đó.

Vào ngày trước khi hẹn hò với anh ấy, tôi vừa trả hết toàn bộ số nợ còn lại của bố tôi.

Vì vậy, ngày hôm đó tôi rất vui, tôi cảm thấy mình có quyền thương lượng với cậu mợ.

Hôn nhân của tôi không do họ quyết định, tôi có khả năng trả lại tiền cho họ, cũng có khả năng chi trả chi phí điều trị cho mẹ.

Lúc đó, Giang Hoài rất im lặng, e dè, chỉ cần nhìn tôi một cái là mặt đã đỏ bừng.

Tôi với tâm trạng vui đùa trêu chọc anh ấy, nhìn anh ấy luống cuống, nhìn khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú của anh ấy đỏ bừng vì chạm vào ngón tay tôi.

Nói là hẹn hò bảy ngày, nhưng thực ra chỉ là gặp gỡ hai lần.

Lúc đó tôi cũng không định xảy ra chuyện gì với anh ấy.

Mặc dù có cảm tình với anh ấy, nhưng anh ấy cũng là người do cậu mợ chọn.

Tôi sẽ không bao giờ thỏa hiệp với họ.

Tuy nhiên, ngay vào ngày tôi lấy hết can đảm để thương lượng với cậu mợ, bác sĩ lại báo với tôi rằng bệnh tình của mẹ tôi đã chuyển biến xấu, cần chuyển vào khoa hồi sức cấp cứu, chi phí rất cao.

Trời cao vậy mà lại nhẫn tâm nhấn chìm đầu một kẻ đang cố gắng ngoi lên mặt nước như tôi, xuống tận đáy đại dương.

“Mẹ ơi, con mệt quá.”

Nắm lấy bàn tay gầy guộc của mẹ, tôi nhìn khuôn mặt thanh thản của mẹ, mười năm trôi qua chỉ nằm một chỗ.