Chẩn Đoán Kết Hôn Muộn Trong Ác Mộng

Chương 2: Lễ hiến tế

"Ngài đừng nói thế, anh Tử Khê chỉ là nhất thời không cẩn thận, bình thường anh ấy không như vậy."

Yade nũng nịu kéo tay tu sĩ lấy lòng, ánh mắt trong veo như hồ nước tinh khiết.

"Anh Karilin~"

Giáo chủ Karilin bất lực trước sự làm nũng của cậu ta: "Tôi thật sự hết cách với ngài, ngài biết đấy, bên Giáo hoàng......"

Yade mừng rỡ dắt tay Ôn Tử Khê đi: "Ngài yên tâm, tôi sẽ chủ động khai báo với Giáo hoàng."

Hai người vừa rời khỏi tầm mắt của Giáo chủ Karilin, Ôn Tử Khê nhịn không được gọi thiếu niên hoạt bát như ánh mặt trời lại.

"Yade."

Thiếu niên ngoái đầu lại cười: "Sao vậy, anh Tử Khê?"

Tình cảm của nguyên chủ ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến Ôn Tử Khê, giống như bị nụ cười của thiếu niên thiêu đốt, hàng mi dài suy sụp cụp xuống: "Cậu không nên tới tìm tôi, như vậy sẽ khiến Giáo hoàng đánh giá thấp cậu......"

Yade sửng sốt, hai tay cậu ta lập tức ôm lấy bả vai Ôn Tử Khê lắc lắc, giọng điệu vô cùng không vui: "Anh đang nói gì vậy anh Tử Khê, chúng ta cùng nhau lớn lên trong Giáo hội, tình như thủ túc, sao em có thể vì chút chuyện nhỏ này mà bỏ mặc anh."

Ôn Tử Khê hoảng loạn ngăn cậu ta lại: "Cậu nhỏ tiếng một chút, không được để người khác nghe thấy."

Yade không quan tâm, bĩu môi bất mãn lẩm bẩm: "Em nghe nói trong phòng tạm giam rất tối, có cả chuyện ma quỷ, anh Tử Khê không sao chứ?"

Ôn Tử Khê buồn cười: "Sao có thể? Nơi đây là Thánh điện, lấy đâu ra quỷ."

Yade không thể phủ nhận, lại oán giận nói: "Giáo hoàng cũng thật là, anh chỉ là bất cẩn té ngã, cũng đâu phải cố ý đυ.ng vào tượng thần, sao hắn lại phạt anh nặng như vậy!"

"Cậu đừng nói nữa!"

Ôn Tử Khê luống cuống chặn cái miệng đang oán giận của Yade lại, sau đó cậu lại hổ thẹn quay mặt đi: "Tôi biết cậu rất tốt với tôi, nhưng nếu không phải nhờ cậu kiên trì, thì một kẻ xếp cuối như tôi căn bản không có được cơ hội tới đây, quan hệ giữa tôi và cậu nếu quá mức thân thiết sẽ bị......"

Không giống với Ôn Tử Khê vốn là Thánh tử thấp kém, Yade rất có thiên phú trong phương diện Thần học, được rất nhiều thần phụ yêu thích, sớm đã được xác định đưa tới Thánh điện trung tâm học tập, vô cùng có triển vọng trở thành thần bộc cao quý phụng dưỡng thần, điều này cũng khiến cho mối quan hệ giữa hai người gây ra nhiều tranh cãi.

Một đôi tay đột nhiên vươn tới ôm cổ Ôn Tử Khê, chặt đứt suy nghĩ tiêu cực của cậu.

Yade ôm chặt lấy cậu, khuỷu tay ấm áp giống như tính cách của chủ nhân nó, mặc dù lý trí cậu biết rõ đây chỉ là một NPC, nhưng hơi ấm này vẫn khiến cho một cô nhi như Ôn Tử Khê đắm chìm.

"Anh đừng nói nữa, anh Tử Khê, em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh."

Hơi thở ấm áp của Yade phả vào lỗ tai mẫn cảm của Ôn Tử Khê, vành tai trắng nõn phản chiếu trong đôi con ngươi xanh lục dần lan ra sắc hồng mê người, kiều diễm như đoá hoa vừa chớm nở.

Ở góc độ này Ôn Tử Khê không nhìn thấy, đôi mắt lục đen tối sâu thẳm hơi cong lên, loé lên tia sáng âm u xảo quyệt, đôi môi chậm rãi phun ra lời thề khắc cốt ghi tâm.

"Dù gì đi nữa...... Đối với em, anh là người quan trọng nhất."

Ôn Tử Khê cảm động không thôi, vô thức coi Yade như NPC nhập môn thân thiện, ngoan ngoãn để cậu ta tuỳ ý nắm tay mình đi trong Thánh điện trung tâm nguy nga tráng lệ.

Thân là người chơi, Ôn Tử Khê đương nhiên cần phải hiểu biết về Thánh điện thần bí này, có tiểu tri kỷ Yade bên cạnh giúp đỡ, không cần cậu chủ động hỏi, Yade đã nhiệt tình giải đáp mọi nghi vấn của cậu.

Không biết từ lúc nào, tay hai người đã chặt chẽ đan vào nhau, bàn tay khớp xương rõ ràng bao lấy đầu ngón tay thon dài trắng nõn, thân mật hệt như một đôi tình nhân đang cuồng nhiệt yêu đương.

Thánh điện trung tâm xứng đáng là nơi nổi tiếng nhất đại lục, kiến trúc cung điện hoa lệ lộng lẫy dưới ánh mặt trời, khi đi ngang qua sảnh điện, Ôn Tử Khê quay đầu lại.

Dưới ánh sáng dịu dàng của đèn chùm pha lê, đặt một tác phẩm điêu khắc nam giới khoả thân quý giá và lộng lẫy, trên nền tượng trắng tinh hoạ vô số vân da màu sắc sinh động, giống như có sinh mệnh, tinh xảo đến nỗi khiến người ta hoa mắt trầm mê.

Ôn Tử Khê còn chưa kịp nhìn kỹ, tầm mắt đột ngột tối sầm, giọng của Yade vang lên bên tai cậu, ngữ khí có chút u oán quỷ dị: "Anh đang nhìn gì vậy?"

Ôn Tử Khê không phản kháng, có hơi ngượng ngùng trả lời: "Tôi chỉ là có hơi tò mò cái kia của hắn, kích thước cái kia......"

Vừa nói cậu vừa xấu hổ cúi đầu, ngón tay thiếu niên bất giác vươn tới vuốt nhẹ lên mắt cậu, da thịt trắng mịn hơi lạnh, nhẹ nhàng cọ xát đuôi mắt.

Hô hấp Yade nặng nề, ngón tay tham luyến tăng thêm lực đạo đè xuống, trên da thịt trắng nõn lập tức lưu lại dấu vết.

-------Thật mềm mại.

"A......"

Ôn Tử Khê ăn đau nghiêng đầu né tránh, đôi mắt xanh biếc ngưng tụ hơi nước, đuôi mắt ửng hồng lập tức ướŧ áŧ.

Cậu oán giận nói: "Đau quá."

Nửa khuôn mặt Yade ẩn trong bóng tối, khoé miệng đột nhiên cong lên nụ cười sung sướиɠ.

Ngay sau đó, cậu ta lại khôi phục bình thường, hốt hoảng thu tay.

"Xin lỗi anh, anh Tử Khê, em không khống chế tốt lực đạo, em, em không cố ý."

Ôn Tử Khê nhìn bộ dạng áy náy của Yade, lắc đầu nói: "Không sao."

Yade che đi bàn tay vừa vuốt ve khoé mắt cậu, nhiệt độ lành lạnh áp chế sự khô nóng, dường như còn có thể cảm nhận được nhiệt độ còn sót lại trên đầu ngón tay.