Ngu Tô chớp mắt, hắn lại nói: " Từ sớm ta đã biết trong lòng nàng có người khác, khóc lóc thảm thiết trong mơ, còn gọi tên hắn."
Ngu Tô: "..."
Cuối cùng Lý Thừa Sách nói: "Lúc đó bảo nàng sinh con cho ta, không phải vì muốn dùng đứa bé để có cớ quay về kinh, ta chỉ sợ nàng gặp lại người xưa, mềm lòng rồi bỏ đi."
Thật nực cười, hắn từng nghĩ sẽ dùng đứa bé để trói buộc nữ nhân này cả đời.
Ngu Tô nói với hắn: "Thϊếp sẽ không mềm lòng, hắn đã gϊếŧ phụ thân thϊếp, một mạng đổi một mạng."
Lý Thừa Sách dường như không hài lòng với câu trả lời này, cổ họng chợt dâng lên một luồng /m.á/u/, hắn ho khan mấy tiếng, nắm tay che miệng, mới đè nén được cơn khó chịu.
Ngu Tô vội vàng xoay người vỗ lưng cho hắn, lo lắng hỏi: "Có phải dư độc trong cơ thể vẫn chưa được loại bỏ hết không?"
Lý Thừa Sách rất hưởng thụ, nhướng mày: "Nàng có muốn quay về Lương Châu không?"
Ngu Tô đáp lại một chữ, Lý Thừa Sách bế nàng lên, nàng nhìn chăm chú vào khuôn mặt hắn, hôn lên khóe môi hắn.
Nửa đời trước bọn họ không hề có giao điểm, hắn là Thái tử cao cao tại thượng, có sủng thϊếp bên cạnh, nàng cũng từng có người trong lòng, số phận như sóng triều ập đến, cuốn trôi tất cả, cuối cùng bọn họ vẫn đến được với nhau.
Thời điểm gặp gỡ, không sớm không muộn, vào đúng khoảnh khắc đó, hắn từ Tông Chính Tự bước ra, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời, cũng nhìn thấy nữ tử dịu dàng xinh đẹp kia.
Tháng mười một năm Vĩnh Ninh nguyên niên, Túc vương Lý Thừa Sách bệnh mất, tân đế cảm niệm tình nghĩa huynh đệ, tự mình thủ tang cho huynh trưởng mấy ngày.
Trước khi lâm chung, hắn nắm tay tân đế, để lại di ngôn, muốn được an táng ở Lương Châu. Sau khi mọi việc ở kinh thành xong xuôi, Túc vương phi Ngu thị liền mang theo con gái nhỏ đưa /li/nh/ cữu hồi hương.
Trên đường về Lương Châu, gặp bão tuyết, cỗ xe ngựa chở gia quyến Túc vương không may rơi xuống vực, Vương phi cùng con gái đều /t.ử/ nạn. Mấy năm sau người đời nhắc lại chuyện này, không khỏi đau buồn.
Cuộc đời Lý Thừa Sách, thật sự rất đặc biệt, vì mẫu thân là nguyên hậu của tiên đế, hắn từng làm Thái tử nhiều năm, sau bị phế truất, bị đày làm phiên vương. Sau khi tiên đế băng hà, hắn khởi binh ở Lương Châu, mang tội khi quân, nhưng lại nhường ngôi hoàng đế, cuối cùng không để lại chút huyết mạch nào.
Câu chuyện của hắn được thêm mắm dặm muối rồi biên soạn thành hí khúc, được truyền miệng trong các trà lâu, đây cũng là điều mà thiên tử ngầm cho phép.
A Niệm mười tuổi xem xong một hồi, không nhịn được lại hỏi câu hỏi quen thuộc: "A Nương, Túc vương cùng vương phi bọn họ đi đâu rồi?"
"Đều /ch/ế.t/ rồi." Ngu Tô vỗ nhẹ vai con gái, "Hôm nay lại trốn học, xem phụ thân con đánh con thế nào."
A Niệm chớp mắt, biện minh: "Phụ thân mới không nỡ đánh con, phụ thân chỉ đánh A Sâm thôi."
Ngu Tô mỉm cười nắm tay con gái, bước ra khỏi quán trà.
[Hết]