Mạt Thế Xuyên Không Phản Kích Nhân Vật Phụ

Chương 22: Trốn thoát 1

Ngọc Dao lặng lẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ quyết tâm khi nghe lời Vũ Thanh thì thầm. Cô khẽ mím môi, rồi bước đi với vẻ đầy cảnh giác nhưng cũng không giấu được sự phẫn uất đã dồn nén từ lâu. Vũ Thanh dõi theo bóng lưng của Ngọc Dao, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt sắc lạnh đầy toan tính. Mọi chuyện đều đang tiến triển theo đúng ý của cậu, từng mảnh ghép dần dần rơi vào vị trí hoàn hảo trong kế hoạch lớn.

Vân Hạ và Tiểu Tuyết đứng bên cạnh, cả hai im lặng nhìn Vũ Thanh, ánh mắt chứa đựng sự ngưỡng mộ xen lẫn tò mò. Tiểu Tuyết nhẹ giọng hỏi, “Thanh, ngươi có nghĩ cô ấy thật sự có thể thuyết phục bọn họ không?”

Vũ Thanh nhìn sang Tiểu Tuyết, rồi điềm đạm đáp, “Nếu cô ta đã mang trong lòng nỗi căm phẫn và khát khao được tự do, cô ta sẽ không để bọn chúng lôi lại vào địa ngục này. Còn nếu bọn chúng vẫn cố chấp không nghe… thì đó là việc của cô ta, chứ không phải của chúng ta.”

Vân Hạ nghe vậy, khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng gật đầu, hiểu rằng Vũ Thanh luôn tính toán mọi việc từ trước. Cả ba người sau đó cùng rời khỏi nhà kho, quay trở lại nơi ở tạm của mình trong đêm tĩnh lặng, chuẩn bị cho bước tiếp theo của kế hoạch.

Sáng hôm sau, khi ánh sáng vừa len lỏi vào góc phòng, Vũ Thanh đã thức dậy từ sớm, lặng lẽ quan sát Ngọc Dao từ xa. Cô trông khác hẳn với vẻ yếu ớt, thẫn thờ của ngày hôm qua. Sáng nay, Ngọc Dao toát lên một tinh thần phấn chấn, ánh mắt như sáng rực, từng cử chỉ đều thoáng vẻ mạnh mẽ. Sự thay đổi đột ngột của cô khiến những người xung quanh chú ý, và không ít người bắt đầu tò mò, xì xào với nhau về lý do đằng sau.

Khi vài người đến gần hỏi thăm, Ngọc Dao chỉ cười nhạt, đôi mắt lướt qua từng gương mặt như chẳng mấy bận tâm. Cô trả lời qua loa vài câu, lời nói có chút lảng tránh, như muốn cắt đứt nhanh những câu hỏi phiền phức. Nụ cười nhẹ trên môi cô thoáng hiện nét khinh miệt, nhưng cũng không lộ ra quá rõ ràng. Chỉ khi ánh mắt cô vô tình lướt đến góc mà Vũ Thanh đang đứng, cô khẽ dừng lại một chút, ánh mắt gặp ánh nhìn của cậu như ngầm báo hiệu điều gì đó. Cả hai chỉ im lặng trao nhau một tia nhìn thấu hiểu, rồi lại quay đi.

Vũ Thanh hờ hững quan sát mọi cử chỉ của cô, trong lòng thầm đánh giá cao khả năng nhập vai và cách xử lý tình huống của Ngọc Dao. Cậu cảm thấy rằng cô đã sẵn sàng cho bước tiếp theo trong kế hoạch.

Trong lúc làm việc, Ngọc Dao khéo léo thả ra từng câu từng chữ, như những mũi kim vô hình len lỏi vào tâm trí những người xung quanh. Khi cô làm việc cùng nhóm, giọng nói của cô luôn giữ âm điệu nhẹ nhàng, nhưng lời lẽ ẩn chứa chút cay đắng, như gợi nhắc về những khó khăn, nỗi oan ức mà mọi người trong căn cứ phải chịu đựng.

"Các người có nhớ không? Những thứ tốt nhất luôn được dành riêng cho tầng lớp trên," cô vừa nói vừa lẳng lặng nhặt đồ lên, ánh mắt sắc bén lướt qua mọi người, như đang truyền đạt một sự thật hiển nhiên. Một vài người bên cạnh bắt đầu gật gù, nét mặt trầm tư.

"Đám dị năng giả kia lúc nào cũng giành phần hơn, còn chúng ta chỉ được những gì?" Ngọc Dao nhếch môi cười nhạt, lắc đầu một cách chua chát. "Sống chết mặc kệ. Nếu có một ngày họ cũng sẽ bỏ mặc chúng ta mà thôi."

Những lời nói của cô dần châm ngòi cho những cảm xúc bị dồn nén trong lòng mọi người. Một người thì thầm, "Đúng thật, bao lâu nay chúng ta như công cụ cho họ, chưa bao giờ được coi trọng." Mặt khác, vài người khác cũng bắt đầu siết chặt nắm tay, ánh mắt lộ rõ sự phẫn nộ và bất mãn.

Từ phía xa, Vũ Thanh quan sát từng lời nói và biểu hiện của Ngọc Dao, lòng thầm đánh giá cao khả năng thao túng tâm lý của cô. Cậu khẽ nhếch môi, suy nghĩ lướt qua đầu: "Trước đây cô ta làm gì mà thao túng tâm lý giỏi thế nhỉ?" Rõ ràng, việc khơi dậy những ngọn lửa phẫn nộ này là điều không phải ai cũng làm được, và Ngọc Dao đã khiến mọi chuyện tiến triển thuận lợi hơn cậu tưởng.

Sau một tuần kiên trì, cuối cùng sự cố gắng của Ngọc Dao cũng đã mang lại kết quả. Những lời thuyết phục ngấm ngầm và từng câu chuyện tàn bạo về sự bất công trong căn cứ đã hoàn toàn ăn sâu vào tâm trí mọi người. Những kẻ từng sợ hãi và cam chịu giờ đây dần chuyển sang phẫn nộ và khao khát tự do, không còn chấp nhận số phận tù đày trong căn cứ tăm tối này.

Vũ Thanh, với khả năng thao túng và đan xen những mưu mô tinh vi, đã hợp tác chặt chẽ với Ngọc Dao, sử dụng chính những nỗi đau và sự tàn bạo mà họ phải chịu đựng để khơi dậy trong lòng những tù nhân một ngọn lửa căm hận không thể dập tắt. Anh dùng sự tự tin và mưu mẹo của mình để củng cố niềm tin vào khả năng thay đổi số phận của họ, khiến họ cảm thấy như thể việc nổi dậy không chỉ là một ước mơ mà là một sự thật sắp được thực hiện. Ngọc Dao, với sự nhiệt huyết và lòng quyết tâm, đã trở thành người dẫn đầu trong cuộc cách mạng nhỏ này, nhưng vẫn không quên lấy Vũ Thanh làm điểm tựa, vì anh luôn biết cách làm cho những kế hoạch của họ trở nên sắc bén và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Ngọc Dao khéo léo gieo vào lòng họ niềm tin rằng nơi này chẳng khác gì địa ngục, rằng bên ngoài kia, dù đầy rẫy nguy hiểm, vẫn có một cơ hội sống tốt đẹp hơn nếu biết đoàn kết và hành động cùng nhau. Mỗi khi làm việc, cô lại thêm một câu chuyện mới, khơi gợi nỗi căm hận trong lòng họ đối với những kẻ cai trị căn cứ. Với ánh mắt sắc bén và lời nói đầy sức thuyết phục, cô đã biến những người này thành những kẻ sẵn sàng nổi dậy.

Vũ Thanh đứng từ xa quan sát, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng thầm thán phục. "Ngọc Dao không chỉ biết ẩn mình mà còn là bậc thầy thao túng tâm lý," cậu nghĩ. Kế hoạch đã đến hồi hoàn thiện, và chỉ cần một tín hiệu từ Vũ Thanh, tất cả sẽ sẵn sàng cho cuộc đào thoát táo bạo.

Đêm hôm đó, khi mọi thứ chìm trong yên ắng, ánh mắt của những người đã được “tẩy não” không còn e dè. Từng người một lặng lẽ chuẩn bị, chờ đợi thời khắc thay đổi số phận.

Đêm chủ nhật đó, trong không gian chật chội của phòng giam, mọi người đều tỉnh táo nhưng ánh mắt không giấu nổi sự căng thẳng. Vài người liên tục nhìn ra cửa với vẻ lo sợ, số khác thì khẽ đan tay vào nhau, ánh mắt đượm chút hồi hộp lẫn háo hức. Không khí trong phòng nặng nề nhưng cũng tràn ngập sự mong chờ, ai nấy đều biết rằng đêm nay sẽ là bước ngoặt trong cuộc sống tù túng của họ.

Vũ Thanh kéo Ngọc Dao, Tiểu Tuyết và Vân Hạ lại gần, khẽ thì thầm. "Tí nữa," cậu nói, ánh mắt kiên định, "em và Vân Hạ sẽ đến kho vũ khí lấy dầu khi, và khi những màn sương trắng xuất hiện khắp căn cứ, em sẽ điều khiển nó để tạo một lối đi dẫn hai người đến tập hợp mọi người lại trong vòng 30 phút. Em không dám đốt kho lương thực trước vì nếu kho lương thực cháy, chủ nhân căn cứ này, nếu là người thông minh, sẽ phong tỏa căn cứ rồi mới bắt đầu chữa cháy. Hắn khôn hay ngu thì em còn chưa biết. Thế nên, sau khi tập hợp đủ người, em sẽ đốt kho lương thực. Lúc đó, cảnh hỗn loạn sẽ dâng lên đến đỉnh điểm. Nếu hắn ra lệnh phong tỏa căn cứ, thì mấy người lính gác trong mấy phút đầu sẽ không thể phản ứng kịp."

Cậu dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng người. "Chúng ta sẽ chỉ có một cơ hội. Đừng để nó trôi qua."

Ánh mắt Vũ Thanh lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán, như thể mọi thứ đã được lên kế hoạch từ lâu và không thể có chỗ cho sai sót. Tiểu Tuyết và Ngọc Dao gật đầu, sự chuẩn bị trong mắt họ không cần lời nói thêm. Cả ba người hiểu rõ tầm quan trọng của từng bước đi, và dù phía trước có thể là những thử thách khắc nghiệt, họ đã sẵn sàng đối mặt.