Hôm ấy, sáng sớm Tễ Linh Nhạc vì có việc mà xuất môn, ngàn căn vạn dặn Si Ảnh ở nhà phải cẩn thận, không chỉ bởi vì bụng đã lớn rồi, mà còn vì mấy ngày gần đây thân thể của hắn có chút khác thường.
Ngự y muốn hắn an tâm dưỡng thai, nói là thai di chuyển khá thường xuyên, nên hài tử có lẽ sẽ ra đời sớm hơn dự kiến. Điều này khiến cho Si Ảnh thêm lo lắng bồn chồn, lúc nào cũng sợ hài tử sẽ xảy ra chuyện… Bây giờ Tễ Linh Nhạc không có nhà, hắn liền an phận ở trong Vương phủ, cùng với Thương Diễn đi lại, phơi nắng, thưởng mai, thỉnh thoảng lại chợp mắt nghỉ ngơi một chút, nghĩ muốn bình tĩnh chờ Tễ Linh Nhạc trở về, nhưng…
“Thương Diễn, ngươi có cảm thấy hôm nay đặc biệt nóng không?” Vô luận thế nào, Si Ảnh đều không thể tĩnh dưỡng được, ngược lại cảm thấy rất khô nóng khó chịu.
“Nóng ư?” Thương Diễn có chút tức cười, mùa đông hoàng thành mặc dù không tính là lạnh, nhưng nói nóng thì cũng hơi quá rồi! “Công tử, người cảm thấy nóng sao?” Vừa nói hắn vừa thử đặt tay sờ lên trán Si Ảnh, “Kỳ lạ, không nóng mà!”
“Nhưng thật sự ta thấy rất nóng!” Si Ảnh vừa nói vừa nới rộng cổ áo ra cho thoải mái.
Thương Diễn nhìn khí trời một chút nói: “Có lẽ là phơi nắng hơi nhiều rồi, công tử, chúng ta về phòng đi, biết đâu sẽ tốt hơn một chút.”
“Ừ, có lẽ vậy…” Si Ảnh chống tay lên thành ghế, cố gắng nhấc người lên định vào nhà, đột nhiên…
Cước bộ Si Ảnh bỗng nhiên dừng lại, có chút vô lực khom người xuống, Thương Diễn khó hiểu vội tiến lên dìu hắn hỏi, “Công tử làm sao vậy? Đầu bị choáng váng ư?”
Thân thể của mình chỉ có bản thân là rõ ràng nhất, Si Ảnh tinh tường cảm thấy, hài tử trong cơ thể bắt đầu đi xuống, cơn đau đớn mãnh liệt này chính là dự báo bắt đầu, hạ thể cũng có một dòng chất lỏng ấm áp chảy ra, hài tử đã muốn đi ra. Tại sao lại sớm như vậy chứ?
“Nguy rồi… Thương Diễn, mau đỡ ta trở về!”
“Dạ!” Thấy sắc mặt Si Ảnh khác thường, Thương Diễn cũng không dám trì hoãn, lập tức dìu hắn về phòng nằm xuống.
Si Ảnh nằm thẳng trên giường, hô hấp dồn dập, đầu đầy mồ hôi, Thương Diễn thấy vậy lòng nóng như lửa đốt, tìm một chiếc khăn lông tới lau mồ hôi cho hắn, “Công tử, người không có việc gì chứ?”
Mở mắt ra, Si Ảnh cố hết sức bảo trì một tia thanh tỉnh, “Thương Diễn… ha, nghe cho rõ đây, ngươi phân phó hạ nhân đi đun nước, chuẩn bị kéo cùng khăn lông, sau đó đi tìm Diêu ngự y, bảo hắn hài tử sắp… sinh rồi…”
“Hả?!” Thương Diện kinh ngạc mở tròn mắt, trong lòng loạn thành một đoàn, “Công tử, không phải còn chưa đủ tháng sao?”
“Ta cũng không biết nữa, tóm lại ngươi đi nhanh đi!” Hắn đã sắp không chịu nổi cơn đau đớn kịch liệt này nữa rồi.
“A, dạ!” Thương Diễn lập tức lao ra ngoài quát lớn, “Người đâu! Mọi người đều ra đây hết cho ta!”
Không ít người đang ở các nơi trong vương phủ nghe vậy liền chạy tới, An bá liền đại diện hỏi: “Thương Diễn, có chuyện gì vậy?”
Thương Diễn cố gắng đem sự tình nói ngắn gọn hết sức có thể, “An bá, công tử sắp sinh rồi, ngươi nhanh lên một chút vào cung tìm Diêu ngự y, còn các ngươi nữa, đi đun nước, chuẩn bị kéo cùng khăn lông, bây giờ ta phải đi gọi Vương gia trở về!”
“A?… Đã rõ rồi, mọi người theo những gì Thương Diễn dặn đi làm nhanh một chút!” An bá kịp thời từ trong kinh ngạc thanh tỉnh lại, bọn hạ nhân cũng không dám chậm trễ, dù sao sắp sinh cũng chính là tiểu thế tử tương lai a!
Ồn ào bên ngoài Si Ảnh không nghe thấy, những cơn đau cũng đủ làm cho hắn ở trên giường lăn lộn rồi, nhưng vì không muốn đả thương hài tử, hắn chỉ có thể đong đưa không ngừng, mồ hôi ướt đầm bàn tay đang nắm chặt tấm chăn. Hắn cố gắng hô hấp theo những gì ngự y đã dặn dò mong làm giảm bớt đau đớn, nhưng xem ra vô ích…
Con người khi thống khổ rất tự nhiên sẽ muốn có người bên cạnh, Si Ảnh theo bản năng nhìn sang bên, nhưng căn phòng trống trải ngoài hắn ra không còn ai cả…
“Mẹ kiếp, xú lão đầu đáng chết, khi hài tử sinh ra rồi, ta nhất định không cho gọi hắn là cha!” Hắn chửi mắng vài câu, như thể nhờ vậy mà giảm bớt được chút đau đớn, “Ư… Đau quá…”
An bá dùng tốc độ nhanh nhất tới tìm Diêu ngự y, vừa nghe nói Si Ảnh sắp sinh, tâm tình hoàng đế bệ hạ hiển nhiên tốt lên rất nhiều, liền lệnh Diêu ngự y mang theo đầy đủ dược vật, lại tặng cho các loại dược trân quý cho An bá mang về vương phủ, chính mình thì vì tiểu chất nhi sắp sinh mà “ghi danh”!
Diêu ngự y vừa vào phòng liền thấy Si Ảnh nằm trên giường, để lại người giúp việc ở lại bên ngoài chờ, ông bước tới nhẹ giọng gọi: “Công tử, công tử?”
Si Ảnh không biết chính mình đã cố chịu đựng bao lâu, mãi đến khi nghe được tiếng gọi, mới mở mắt ra lần nữa, nhìn thấy khuôn mặt Diêu ngự y, hắn thấy thả lỏng hơn rất nhiều, “Diêu ngự y… Hài tử…”
Nghe thấy thanh âm suy yếu của Si Ảnh, Diêu ngự y cảm thấy tình hình có chút không ổn, lập tức lấy ra một ít tham phiến bỏ vào miệng Si Ảnh, “Công tử, chút nữa có thể sẽ rất khổ cực, hãy đem cái này ngậm dưới đầu lưỡi, bảo trì tinh lực, nhớ kỹ, bây giờ công tử không một mình!”
“Ừm!” Si Ảnh nghe lời đáp ứng.
“Tốt lắm, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu!” Dứt lời, Diêu ngự y liền kéo quần áo thừa thãi của Si Ảnh xuống.
… Trong lúc Tễ Linh Nhạc vội vàng trở về vương phủ, Diêu ngự y đã vào trong được hơn một canh giờ, thật lâu sau vẫn không thấy trở ra, tên tiểu tư đem nước thay một lần lại một lần, nhưng mãi vẫn chưa nghe tiếng trẻ con khóc, những người tụ tập bên ngoài cửa cũng ngày càng nhiều, ai cũng lo lắng cho Si Ảnh, đến mức lúc Tễ Linh Nhạc về cũng chẳng ai buồn ra nghênh đón!
“Tình huống thế nào rồi?” Tễ Linh Nhạc phi ngựa vào viện hỏi.
“Vương gia!” An bá lo âu trả lời, “Đã hơn một canh giờ rồi, nhưng vẫn chưa ra!”
Tễ Linh Nhạc cũng biết chuyện có gì đó không ổn, không cần nghĩ nhiều liền đẩy cửa bước vào, “Si Ảnh!”
“Vương gia?!” Đang đè thai nhi trong bụng, Diêu ngự y cả kinh, “Ngài sao lại…”
Cũng không buồn bận tâm tới ông, ánh mắt y chỉ nhìn tới sắc mặt tái nhợt của Si Ảnh, cả người cũng đầy mồ hôi. Y đi tới bên giường dịu dàng ôm lấy hắn, “Diêu ngự y, tình huống thế nào rồi? Tại sao hài tử còn chưa ra?”
Diêu ngự y lau mồ hôi đang chảy, “Hai thai nhi bây giờ đều ở tại cửa sản đạo, nên không đứa nào ra được!”
“Cái gì? Có hai đứa ư?” Chuyện này nên được coi là kinh hỉ hay tai họa đây?
“Dạ!” Diêu ngự y tiếp tục công việc của mình, “Bây giờ thần sẽ xoa bóp, hy vọng bọn chúng có thể tách ra, lần lượt từng người xuống, công tử, có thể chứ?”
Tay Si Ảnh nắm chặt lấy tay Tễ Linh Nhạc, mày cũng nhíu chặt lại gật đầu, “Được! Ư…”
“A… A… A…” Si Ảnh vẫn nắm chặt tay Tễ Linh Nhạc không buông, khi thì dùng sức, khi thì hô hấp, Diêu ngự y cũng gấp đến độ người đầy mồ hôi, hai tay cũng thuần thục linh hoạt ấn ấn xuống bụng Si Ảnh, thậm chí có thể nhìn thấy sự di chuyển của hài tử…
Lại một lúc lâu sau, thai nhi vẫn không có dấu hiệu di chuyển, Diêu ngự y cũng đã có chút cấp bách, “Không tốt, nếu còn tiếp tục như vậy hài tử sẽ bị ngạt thở mất, công tử cũng sẽ gặp nguy hiểm… Vương gia, ngài muốn người nào?”
“Cái gì mà muốn người nào?” Dưới tình thế này, Tễ Linh Nhạc căn bản không còn nghe rõ ông nói gì nữa.
Diêu ngự y lại giải thích một lần, “Nếu như đến bước đường cùng, ngài muốn bảo trì hài tử hay công tử?” Đây là trường hợp xấu nhất.
“Muốn hắn!” Không chút do dự, như thể một phản ứng bản năng, “Mặc kệ dùng bất cứ phương pháp gì, nhất định phải bảo trụ tính mạng hắn!”
“Không… Hài tử…” Đúng lúc này, Si Ảnh đã mơ mơ màng màng bỗng thanh tỉnh đôi chút, cố sức nói, “Ta muốn… giữ lấy hài tử…”
Nghe Si Ảnh nói vậy, Tễ Linh Nhạc có chút hoảng sợ, “Nói bậy, hài tử sau này còn có thể sinh tiếp… Bây giờ không phải lúc ngang bướng!”
“Không phải…” Ngay cả Si Ảnh có lẽ cũng không biết chính mình đang nói gì, nhưng đây là những lời từ trong sâu thẳm nội tâm hắn muốn nói ra, “Đây… chính là… hài tử… của chúng ta… Ta muốn… bảo vệ chúng…”
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại làm cho Tễ Linh Nhạc cảm nhận được một nỗi xúc động trước nay chưa từng có, y không nhịn được từ phía sau ôm chặt lấy bả vai Si Ảnh, đem mặt mình vùi sâu vào cần cổ hắn… Si Ảnh cũng không bận tâm bất cứ điều gì, chỉ nhớ rõ tựa hồ như có một giọt nước ấm áp rơi lên áo.
“Ư… A…” Trong bụng bỗng nhiên truyền tới một sự di chuyển mãnh liệt làm cho toàn thân Si Ảnh vô cùng đau đớn, nhưng hơi ấm sau lưng kia lại cho hắn sức mạnh cùng sự cổ vũ lớn lao, “Hài tử chính là… do ta quyết định sinh… Ta nhất định phải… để cho chúng… A!”
“Tốt quá, công tử, di chuyển rồi… Hài tử di chuyển rồi!” Diêu ngự y mừng rỡ, “Lại dùng sức một chút, một chút nữa là được rồi!”
Si Ảnh theo bản năng làm theo những gì ông nói, hô hấp có tiết tấu lại dùng sức thêm một chút, không lâu sau chỉ cảm thấy một thứ gì đó đi ra khỏi cơ thể mình, sau đó truyền đến tiếng khóc của hài tử, nhưng Diêu ngự y không dám lơ là, tựa hồ ghé vào tai hắn nói gì đó, nhưng hắn nghe không rõ, chỉ cảm thấy cơ thể mình vẫn còn gì đó bên trong, vì vậy cố sức lặp lại quá trình kia, chỉ một khắc sau, lại nghe thấy tiếng khóc vang của trẻ nhỏ…
“Chúc mừng Vương gia, chúc mừng vương gia! Là một vị tiểu thế tử và một vị tiểu công chúa, Vương gia, công tử, đại hỉ a!”
… … … … … … … … …
“Ư…” Đôi môi Si Ảnh khẽ rêи ɾỉ.
Tễ Linh Nhạc đã thức trắng đêm canh giữ bên người hắn, vừa thấy hắn có phản ứng, liền lập tức tới gần khẽ gọi, “Si Ảnh? Ngươi tỉnh rồi à?”
Si Ảnh mở mắt ra, chỉ nhìn thấy vẻ mặt Tễ Linh Nhạc có chút uể oải, theo phản xạ đưa tay lên sờ bụng, nhưng lại phát hiện nơi đó đã trở nên bằng phẳng, “Hài tử!” Hắn vội vàng hỏi, “Hài tử đâu?”
“Bọn nhỏ đang ngủ!” Thấy hắn không có việc gì, Tễ Linh Nhạc cũng thả lỏng một chút, “Ngươi muốn thấy chúng không?”
Si Ảnh liều mạng gật đầu, nhưng cũng chú ý thấy lời Tễ Linh Nhạc có chút kỳ lạ: “‘Bọn nhỏ’… hài tử?”
“Ừ!” Tễ Linh Nhạc tự hào trả lời, “Ngươi không biết mình vừa sinh đôi sao? Một nam một nữ…”
“… Sao?!”
Bà vυ' mang nôi của các hài tử tới phòng Si Ảnh, sau đó lui xuống. Hài tử vừa mới sinh tóc tai thưa thớt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi môi mỏng lại be bé, quả thực tựa như…
“Khỉ con?!” Si Ảnh thành thật nói ra, vẻ mặt nghi vấn hướng Tễ Linh Nhạc hỏi.
Tễ Linh Nhạc đen mặt, “Cái gì mà khỉ con… Đây là nhi tử và nhi nữ của chúng ta! Mặc dù sinh hơi sớm… nhưng chúng vẫn rất khoẻ mạnh!”
“Ừ…” Quay sang nhìn hài tử lần nữa, càng nhìn càng không thấy giống, “Lão đầu, ngươi không lừa ta chứ?”
“… Ta lừa ngươi làm gì?” Tễ Linh Nhạc ảo não lắc đầu, “Ta ngay cả tên cũng đã nghĩ ra rồi, nam hài sinh trước, đặt tên là Tễ Thấm Diêu, nữ hài sinh sau, tên là Tễ Vận Thục, ngươi thấy sao?”
“Thấm Diêu… Vận Thục… Thấm… Vận?” Phát hiện được bí mật ẩn dấu phía sau tên của hài tử, Si Ảnh kinh ngạc nhìn Tễ Linh Nhạc, “Tại sao…”
“Theo như lời ngươi nói, cái tên ‘Thấm Vận’ là lễ vật duy nhất nương ngươi để lại, chúng ta không có quyền cướp đi… Cho nên bây giờ ta trả nó lại cho ngươi!” Tay Tễ Linh Nhạc đặt trên đầu hắn, muốn an ủi đôi chút!
“Ngươi…” Si Ảnh chỉ cảm thấy hốc mắt mình đau đớn, nhất định đã khóc rồi… Hắn chủ động nhào vào lòng Tễ Linh Nhạc, vừa cười vừa khóc nói, “Thật là ngốc mà!”
Tễ Linh Nhạc yêu thương vuốt ve tóc hắn, rất bình thản trả lời: “Ta không có! Tên là ta đã sớm nghĩ ra rồi!”
“Vậy nếu ta chỉ sinh một thì sao?” Si Ảnh ngẩng đầu lên hỏi.
“Như vậy thì sẽ sinh thêm một đứa!” Tễ Linh Nhạc đối đáp vô cùng lưu loát.
“Vậy nếu ta sinh toàn nam hài hoặc nữ hài thì sao?”
“Như vậy sinh tới khi nào có đủ cả nam và nữ mới thôi!”
“… Ta mới không thèm sinh!”
“Được rồi, dù sao một lần đã đủ cả!”
“…” Hai người kia thật sự khiến cho người ta không biết nên nói gì mới phải!
Si Ảnh nhìn hài tử đang say ngủ trong nôi, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, “Lão đầu, ngươi từng nói muốn chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau đúng không?”
“Ừ!” Tễ Linh Nhạc ở bên cạnh, vừa đọc sách vừa làm một cái ‘gối đầu hình người cực lớn’ trả lời.
“Vậy lúc ta sinh hài tử ngươi nghĩ thế nào?” Si Ảnh ngồi dậy hỏi.
Cảm thấy trong lời nói của hắn có âm mưu, Tễ Linh Nhạc cũng sửa lại tư thế nói: “Có vấn đề gì, cứ nói ra đi!”
“A… Ngươi nói muốn vĩnh viễn ở bên ta… vậy…” Tròng mắt khẽ chuyển, Si Ảnh ôm lấy gối lùi tới sát mép giường, “Nếu như ngươi chết đi thì sao?”
“Ta sẽ ở hoàng tuyền chờ ngươi!”
“… Đáng sợ quá!” Si Ảnh le lưỡi, lại hỏi, “Vậy nếu như… ta chết trước?”
“…” Tễ Linh Nhạc không nói gì, buông sách ra trực tiếp đè lên người Si Ảnh…
“Ngươi. . . Ngươi muốn gì chứ?” Vẻ mặt Si Ảnh có chút tức cười.
Nhưng Vương gia không thèm để ý, dùng nụ hôn thâm tình đầy chân thành hôn lên môi hắn, “Ta sẽ cùng ngươi! Lên trời xuống đất, dù là góc biển chân trời…” Nói rồi một lần nữa lại hôn xuống đôi môi như hai cánh hoa mềm mại.
Si Ảnh nghe vậy, cả mặt và cổ đều đỏ ửng lên, chủ động dâng lên chính mình…
Hạnh phúc là gì, ta không biết, tình ái là gì, ta cũng không biết, nhân sinh là gì, ta càng không biết…
Nhưng là, có một điều ta có thể chắc chắn: bởi vì có ngươi, ta mới có được hạnh phúc, bởi vì có ngươi, ta mới biết đến tình yêu, bởi vì có ngươi, ta mới hiểu hết thế nào là nhân sinh thế thái…
Hết thảy cũng bởi vì… là ngươi…
HOÀN CHÍNH VĂN