Nấm nhỏ giấu vại sắt và quyển sổ rách nát phía sau cái xác to lớn của bọ ngựa đột biến, thoát khỏi kiểm tra cổng thành.
Sau khi vào Thành phố A, cô lén lút rời khỏi xe.
Cô trở lại nhà Hứa Mạt Mạt, âm thầm dùng thời gian một tháng để học làm sao giả mạo một con người, đồng thời tìm được tin tức Thẩm Tế Nguyệt trên Internet.
Con người độc ác Thẩm Tế Nguyệt vậy mà lại bị nhốt ở Phòng thí nghiệm số một.
Thật trùng hợp, Phòng thí nghiệm số một đang tuyển trợ lý cho anh ta.
Nấm nhỏ không nhịn được đã gửi bảng lý lịch.
Con người độc ác Thẩm Tế Nguyệt đúng là ghê gớm, cô cảm thấy mình chắc chắn không đánh lại anh ta.
Nhưng cô có thể tiếp cận anh ta, bồi dưỡng tình cảm, nói không chừng có thể tìm cơ hội thương lượng để anh ta cho mình một miếng thịt.
Hoặc là cái gì đó khác.
Hứa Mạt Mạt đeo balo siêu to theo sau Lục Dương đi trên một hành lang trắng như tuyết, tới trước một cánh cửa kim loại hình tròn, trên của viết mấy chữ to: Phòng quan sát khu A.
Lục Dương quét vân tay và mống mắt, cánh cửa dày cộp mở ra, cô nhìn thấy một dãy phòng kính cực lớn.
Ngoài cửa mỗi phòng kính đều có đầy đủ bố trí an toàn, trên cửa viết số hiệu: “Vật thí nghiệm XXX.”
Thấy có người bước vào, vật thí nghiệm trong phòng đột nhiên nhào tới, hung hăng đập cửa kính.
Đó là một người đàn ông dán cả tay cả chân lên bức tường kính, một đống mắt kép màu nâu xám nhìn bọn họ chằm chằm, trên lưng là cánh màu đen bán trong suốt, tứ chi mọc đầy gai ngược màu đen giống như con châu chấu khổng lồ.
Hắn đập cánh, lỗ miệng màu đen nhai nuốt liên tục, vừa nhai vừa nhìn chằm chằm bọn họ, nước miếng trong suốt chảy lộp độp.
Lục Dương: “Đây là vật thí nghiệm số 009, đột biến cấp A, cực kỳ tham ăn. Phương hướng biến dạng: Gián Mỹ.”
Phòng thứ hai là một người đàn ông mặt mày đẹp để đang lười nhác phơi nắng, nửa người ngâm dưới nước, chỉ để lại mái tóc đen dài thượt.
Lục Dương: “Đây là vật thí nghiệm số 008, đột biến cấp A, thích phơi nắng.”
Cùng lúc đó, người đàn ông chậm rãi xoay đầu. Thấy bọn họ, hắn ta nhếch môi cười một tiếng, khóe môi lập tức tét đến mang tai, để lộ tầng tầng lớp lớp hàm răng cá mập sắc bén, trong kẽ răng còn vương thịt vụn.
Lục Dương: “…Phương hướng biến dạng: Người cá. Bản tính hung dữ.”
“Toàn bộ sinh vật nhốt tại khu A đều là con người đã phát sinh đột biến không thể đảo ngược, không còn tư duy và tình cảm của con người... Nói chính xác thì bọn họ đã không còn là người, chỉ là sinh vật hình người.”
Lục Dương vừa giới thiệu vừa thầm quan sát Hứa Mạt Mạt.