Sở Du mất tập trung quay đầu nhìn về phía cuối phố, ở đó có một chiếc taxi vừa dừng lại, trước cửa quán bar có biển hiệu màu đỏ đang tạm nghỉ.
“Để em cân nhắc đã.” Anh quay đầu lại trả lời.
“Ê, đừng cân nhắc nữa, nếu không được thì anh cho cậu góp vốn vào chi nhánh, thế nào...”
“Nói sau đi.”
“Góp vốn cũng không chịu sao? Không thể nào, sáng sớm đã mặt mày khó chịu thế, ai chọc cậu thế? Nói anh nghe xem.”
______________
Ngu Nùng đi theo con đường, bây giờ cô không có thời gian lãng phí vào công việc ở quán bar nào đó.
Cô đã ở trong cơn ác mộng này gần một ngày một đêm rồi, vẫn không có dấu hiệu thoát ra. Thời gian càng lâu, trong lòng cô càng sốt ruột, ở nơi nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào, đổi lại là ai thì tâm trạng cũng không tốt đẹp nổi.
Hơn nữa cô có một linh cảm, thời gian càng lâu, mọi chuyện càng phức tạp thì sẽ càng nguy hiểm.
Thêm vào đó là trong cơ thể cô lại mất cân bằng âm dương rồi, cô lại thiếu dương khí rồi!
Bây giờ là mùa hè nóng nực, mặt trời buổi sáng đã rất nóng và chói chang nhưng cô không hề bị đen đi chút nào, nếu có ai chạm vào cô, sẽ phát hiện ra da cô mát lạnh, như ngọc vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không chỉ như ngọc nữa, mà sẽ như băng, cô ước tính nếu không bổ sung dung hợp nữa.
Rất nhanh kinh mạch sẽ bắt đầu đau âm ỉ.
Cô cũng không muốn quay về tòa nhà cũ chật chội và tù túng đó.
Đứng ở ngã tư xa lạ, cô không có mục tiêu, cho đến khi cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc phía trước dưới ánh mặt trời.
Không biết tại sao, vừa nhìn thấy anh, tâm trạng bồn chồn của Ngu Nùng lập tức trở nên tốt hơn.
Cô không nhịn được bước nhanh về phía anh mấy bước, luồng khí trong cơ thể cũng giống như cô, nhảy lên nhảy xuống, nhảy nhót lên xuống, trông rất vui vẻ.
Không biết có phải vì dương khí ấm áp, phiêu phiêu như tiên đó mang lại cho cô trải nghiệm quá đỗi tuyệt vời trong ký ức hay không nên bây giờ cô vừa nhìn thấy người này, giống như chó thấy xương, mèo thấy cá.
Có điên hay không thì không biết, bây giờ cô chỉ muốn chui vào lòng anh để được ấm áp.
Không, không được! Không thể! Luồng khí có thể bốc đồng nhưng cô có lý trí, có đầu óc!
Cho dù bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến một điều, làm sao để có được dương khí của anh ta?
Không biết có được không? Có thể đi nhờ xe anh thêm lần nữa không?