Chương 16: Tiên hoàng băng hà
Thời gian lặng lẽ trôi qua, ngẫu nhiên đi ra ngoài một chút, cũng không hề gặp lại Lý Kỳ.Quả nhiên, là duyên phận đã hết rồi sao.
Tri kỷ duy nhất của hắn, cũng đã mất rồi sao.
Người không thể quá tham lam a, còn sống, tìm được chứng cứ, hắn đã rất may mắn. Nhân sinh vốn là khó cầu tri kỷ, từng có được đã là vạn hạnh. Hà tất phải chấp nhất.
Tự an ủi mình, Tần Tố miễn cưỡng gấp sách.
Mấy ngày nay Trường An giới nghiêm, ban đêm còn cấm đi lại. Tần Tố cũng không ra ngoài.
Nghe hạ nhân trong Vương phủ bàn tán, nói là Trường An hiện giờ nội loạn, khắp nơi đều có binh sĩ tuần tra, cũng không biết đến khi nào thì mới có thể dỡ bỏ lệnh cấm.
Tần Tố thầm nghĩ lẽ nào hai phe đã đấu đến hồi cuối đi.
Chẳng lẽ, bây giờ là đang tiến hành một lần tranh đoạt cuối cùng.
Vài ngày không thấy Vương Tông Viêm, Di Nhi nói y không hề hồi phủ, nếu vậy hẳn là ở trong cung. Xem ra sự tình thật không đơn giản.
Có lẽ đến lúc phải thay đổi a.
Chỉ mong không phải trở nên tệ hơn.
Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, đúng là Vương Tông Viêm đã vài ngày không thấy.
“Làm sao vậy?” Tần Tố đứng dậy, thấy vẻ mặt y âm trầm, không vui, hỏi.
“Không có việc gì.” Vương Tông Viêm tiến đến, ôm lấy Tần Tố.
Tần Tố không rõ nên cũng vòng tay ôm y, không nói lời nào.
“Ta thua.” Vương Tông Viêm đột nhiên nói, mang theo vài phần thất bại, còn có mệt mỏi.
“Thua cái gì?” Tần Tố biết rõ nhưng vẫn hỏi.
“Bại bởi Lý Ký. Ha ha, quả nhiên vẫn không đấu nổi hắn.” Vương Tông Viêm thở dài, rầu rĩ nói.
Lý Ký, Thái tử. Nói như vậy, Thái tử thắng? Tần Tố đè nén vui sướиɠ trong lòng, an ủi vỗ vỗ lưng y.
“Quên đi, chỉ là thua ván này, về sau ai chết ai sống còn chưa biết được.” Vương Tông Viêm cười lạnh một tiếng, oán hận nói, “Tạm thời cứ để hắn đăng cơ, ta xem hắn làm cách nào bãi bình…..”
Thanh âm đã ngừng lại, Tần Tố biết y muốn nói cái gì: Nhìn hắn làm cách nào bãi bình đại quân Liêu quốc đi.
“Dùng qua cơm trưa rồi đến sao?” Tần Tố khéo giải lòng người hỏi.
“Còn không có, cùng một chỗ a, ân?” Vương Tông Viêm buông ra Tần Tố, khôi phục bình thường, hỏi.
Tần Tố gật gật đầu.
Vì vậy ở trong phòng hắn cùng dùng bữa.
“Hoàng thượng băng hà.” Vương Tông Viêm vừa ăn cơm, vừa nói.
“Không thể nào, sao đột nhiên?” Tần Tố ‘kinh ngạc’ hỏi.
“Đột nhiên? Sách, còn không phải Lý Ký hạ thủ, không thể ngờ tiểu tử kia đủ ngoan độc, biết rõ kéo dài tuyệt không tốt, dứt khoát hoặc không làm, đã làm thì làm triệt để.”
“Hắn hành thích vua?” Tần Tố mở to hai mắt hỏi. Lần này ngược lại thực sự bị dọa đến.
Hành thích vua, còn là gϊếŧ cha.
“Đại khái a, ngự y nói bệnh tình của Hoàng thượng kéo thêm mười ngày nửa tháng là không thành vấn đề, đến lúc đó đại ca của ta nhất định đã đoạt được quân quyền, dẫn binh xuất chinh, như vậy hắn nhất định không thể lật ngược thế cờ. Đáng tiếc…….” Vương Tông Viêm hung hăng cắn miếng thịt, giống như đang cắn người nào đó.
Tần Tố trong lòng âm thầm khen một câu làm giỏi lắm. Không thể trách hắn không có tư tưởng trung quân ái quốc, nhưng nếu Thái tử không làm như vậy, chỉ sợ Vương gia sẽ đưa được Nhị hoàng tử lên nối ngôi, đến lúc đó…….Hắn thật sự chỉ có thể gϊếŧ Vương Tông Viêm cho hả giận.
“Các ngươi sao biết được là do hắn làm?” Tần Tố hỏi.
“Cũng là bởi vì không biết hắn ra tay như thế nào……Ai.” Vương Tông Viêm thở dài.
“……..” Xem ra Thái tử quả thật có thủ đoạn, như vậy, Thái tử chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho Vương gia, nhất định phải tìm cơ hội cáo trạng.
“Tiếp qua hai ngày có lẽ sẽ có thể giải trừ lệnh giới nghiêm ban đêm, ngươi cũng có thể đi ra ngoài hít thở không khí.” Vương Tông Viêm cười cười nói.
Tần Tố mừng rở mỉm cười, than phiền nói: “Mấy ngày nay đều không được ra ngoài dạo chơi, ta cũng nhanh buồn chết.”
“Buồn chết? Ha ha, chớ không phải là vì không có ta cùng ngươi?” Vương Tông Viêm tà cười, hôn nhẹ lên má hắn.
Tần Tố không được tự nhiên mà nghiêng đầu, không để ý tới y.
“Thanh Thư chính là sinh khí? Trách ta không có cùng ngươi?” Vương Tông Viêm trêu chọc hỏi.
“Ta biết rõ ngươi có công vụ bề bộn, không phải cố ý lạnh nhạt ta.” Tần Tố ngẩng đầu, mỉm cười nói.
“Ha ha, vẫn là Thanh Thư của ta khéo hiểu lòng người. Vài ngày không thấy nhớ ngươi muốn chết.” Nói xong áp lên, dùng sức hôn Tần Tố.
Tần Tố nhắm mắt lại, khóe môi cong lên thoáng hiện một nụ cười lạnh.
Thời gian của các ngươi không còn nhiều a.
Ha ha.
Ít ngày sau truyền đến tin tức tiên hoàng băng hà, Thái tử Lý Ký đăng cơ.
Cách ngày hoàng đạo đăng cơ còn có mất ngày, Tần Tố cũng chỉ cố nén quyết tâm chờ đợi
Sau đó, truyền đến tin Liêu quân công phá Bắc Lâm khẩu.
Hộ quốc Đại tướng quân Vương Tông Liệt dâng tấu muốn dẫn binh xuất chinh, Thái tử lại giao quân phù cho Binh bộ Thượng thư Lệ Thâm, sau đó là thánh chỉ tứ hôn Lệ Thâm cùng Trưởng công chúa.
Xem ra, Binh bộ Thượng thư luôn đứng trung lập cùng Thái tử, hai bên đã sớm ‘âm thầm cấu kết’.
Hiện tại, chỉ chờ lúc Thái tử đăng cơ, một kích lật đổ Vương gia.
“Ngươi giống như tuyệt không lo lắng.” Tần Tố rót rượu cho Vương Tông Viêm, thản nhiên nói.
“Liêu quốc dốc hết quân lực, ngươi cho rằng Đại Nghiệp có thể dễ dàng thắng được sao?” Vương Tông Viêm nhấp rượu, hỏi lại. Ánh tà dương chiếu lên gương mặt góc cạnh của y, hiển lộ vẻ phong lưu anh tuấn bức người.
Tần tố lắc đầu.
Người Liêu giỏi võ, nhanh nhẹn dũng mãnh, người người giỏi cưỡi ngựa bắn cung, quân đội càng cường hãn. Đại Nghiệp lập quốc hơn ba mươi năm, an cư lạc nghiệp, đương nhiên khó có thể ngăn cản.
“Những năm cuối tiền triều, triều chính hủ bại, sưu cao thuế nặng, chiến loạn không ngừng, Nghiệp thái tổ thuận theo thiên ý, khởi binh công hãm đế đô Lạc Dương, cứu giúp dân chúng khỏi cảnh khốn đốn. Về sau dần dần thống nhất các nơi, định đô ở Trường An, quốc hiệu vi Nghiệp. Đáng tiếc Thái Tổ chí lớn chưa thành đã sớm gặp chuyện bỏ mình, không thể đánh hạ Liêu quốc. Kế nghiệp Thái Tổ là tiên hoàng lại chủ trương sinh dưỡng tức chi đạo, vô vi mà trị, nhưng dẫu sao cũng khiến cho trăm họ có thể tạm an bình, lại mất đi thời cơ tốt nhất. Liêu quốc thế mạnh, hiện giờ dần chiếm đoạt các tiểu quốc Tây Vực, uy hϊếp càng lớn. Là lúc nên diệt trừ.” (sinh dưỡng tức chi đạo, vô vi mà trị: củng cố hồi phục đất nước, thuận theo thế tự nhiên mà trị quốc.)
Tần Tố khẽ giật mình. Y không phải cùng Liêu quốc thông đồng phản quốc sao………Sao có thể.
Nếu như không biết những chuyện kia, có lẽ còn cho quốc cữu đại nhân có hùng tâm tráng chí, nhất mực ái quốc.
“Liêu vương tuổi tác đã cao, nếu chớp được thời cơ dẫn phát chư vị hoàng tử tranh đấu, đó là lúc Đại Nghiệp có thể bình định Liêu quốc.” Vương Tông Viêm nâng chén nhấp một ngụm, “Đáng tiếc, hiện tại bị Lý Ký làm rối loạn kế hoạch, có lẽ phải trì hoãn một thời gian.”
Tần Tố yên lặng uống rượu.
Giống như có chỗ nào không đúng. Nghe Vương Tông Viêm nói chuyện, hắn thật sự rất khó tin tưởng y sẽ thông đồng với địch phản quốc. Nhưng minh thư còn đó, hắn lại không thể không tin.
Chẳng lẽ, còn có ẩn tình?
Thế nhưng, hắn không hỏi được.
Tần Tố trầm mặc, muốn nói lại không thể nói.
Những ngày ở bên Vương Tông Viêm, hắn không thể nói không biết người này.
Chỉ là……Từ chán ghét ban đầu cho tới bây giờ…..Tán thưởng? Nếu như những lời y nói là thật, thật sự….phải tán thưởng.
Tuy y không thể coi là người tốt, nhưng cũng xứng là bậc kiêu hùng.
“Nếu như Thái tử có thể bình Liêu quốc, ta đây không tranh cũng được.” Vương Tông Viêm nói.
Tần Tố mạnh ngẩng đầu.
“Thanh Thư a, thế nhân nói ta âm hiểm độc ác, ỷ thế hϊếp người, gϊếŧ hại trung lương, không chuyện xấu nào là chưa làm, ngươi tin sao?” Vương Tông Viêm đặt chén rượu xuống, đôi mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Tần Tố.
Tần Tố im lặng hồi lâu, chậm rãi lắc đầu.
“Trung lương, cái gì gọi là trung lương? Phần nhiều chỉ là hạng lừa đời, lấy tiền mua danh. Thanh lưu, cái gì gọi là thanh lưu, chẳng qua là kẻ không biết cách làm người còn tự cho mình thanh cao. Không biết giải nỗi khốn khổ của dân, sa vào quan trường chìm nổi, đến cuối cùng, lưu lại chỉ là hạng như vậy. Cậy già lên mặt, gϊếŧ! Giả vờ thông thái, gϊếŧ! Ngu trung ngu tín, gϊếŧ! Đây cũng là ‘Gϊếŧ hại trung lương’ của ta. Ha ha a.” Cười, mang theo thất vọng không người hiểu được.
Tần Tố đột nhiên nói không thành lời.
“Thế nhân không hiểu chính là không hiểu a, ta không cần bọn họ hiểu.” Vương Tông Viêm ôm lấy Tần Tố, Tần Tố ngoan ngoãn tựa vào ngực y, “Thanh Thư a Thanh Thư, ta chỉ nghĩ dùng cách của ta làm chút gì đó. Không phải lừa đời lấy tiếng, không phải dùng tiền mua danh, chỉ là muốn……có thể làm được chút gì cho thiên hạ, ngươi hiểu sao?”
Tần Tố ngơ ngác nhìn y, trong mắt Vương Tông Viêm, cư nhiên là cô độc cùng quật cường ẩn giấu nơi không ai biết dến.
Cô độc luôn vây xung quanh y, hắn cuối cùng…..
Đã hiểu.
“Ngươi khóc cái gì?” Vương tông viêm nhíu mày, mỉm cười lau đi vệt nước mắt trên mặt hắn.
Tần tố không trả lời, chỉ nhẹ nhàng tựa vào ngực y.
“Đừng khóc, Thanh Thư, ta không muốn nhìn ngươi rơi lệ, coi như là vì ta.” Thanh âm của y rất ôn nhu, dẫn theo hương vị thản nhiên an tường.
Tần Tố nhắm mắt lại.
Nhớ tới mấy năm trước, y chủ trương khơi thông Đại Vận Hà, trùng tu Trường Thành, cải cách tư pháp, nhưng không ai cho rằng y đúng. Thế nhưng, những việc y làm quả thật giúp căn cơ của Đại Nghiệp có thể trường tồn.
Đại Vận Hà; sông đào lớn; kênh lớn (công trình vĩ đại thời cổ của Trung Quốc, dài 1794 Km, là kênh đào dài nhất thế giới)
Những năm cuối thời Tiên hoàng trị vì, y chủ trương quét sạch triều đình, chém gϊếŧ mấy vị khai quốc nguyên lão, càng khiến cho các đại thần trong triều kinh sợ, lại thật sự đẩy lùi được mầm mống hủ bại.
Còn chuyện nghị hòa cùng Liêu quốc, có người mắng y bán nước, nhưng khi đó Đại Nghiệp vừa mới bình định được phản quân tiền triều còn sót lại, thật sự không còn đủ binh lực địch lại Liêu quốc.
Tất cả những việc ngươi làm, cho dù có người hiểu được, bọn họ cũng im lặng. Còn những kẻ không hiểu kia, lại có thể tùy ý mở miệng.
Ta khóc, vì thế nhân không hiểu ngươi, vì ta không hiểu ngươi.
Còn vì, chính ta.
Thì ra, ánh mắt của chúng ta, cho tới bây giờ cũng chỉ là nhìn thấy được bề ngoài. Chúng ta cũng chìm vào bề ngoài đó.
Ta lại, chưa từng hiểu được ngươi.