Sứ giả rời đi chưa được ba ngày, cha dẫn mười vạn đại quân đến dưới thành Ngọc Xuyên, nghe nói đây chỉ mới là quân tiên phong, hai mươi vạn còn lại cũng sẽ nhanh chóng đến.
Ngày cha đến, mẹ ôm ta đứng trên tường thành.
Ta vừa nhìn đã thấy cha, con tuấn mã ông cưỡi là khỏe mạnh nhất, tua đỏ trên mũ trụ của hắn là chói mắt nhất.
Ta từ khi có ký ức đã có người nói với ta, cha ta là chàng trai tuấn tú nhất Đông Ngô.
Người đời đều nói, Đông Bùi Giới, Tây Mục Tuân, không phân cao thấp.
Cha ngẩng đầu nhìn mẹ từ xa.
Mẹ rất bình tĩnh nhìn cha, trước kia nàng không như vậy.
Ta còn nhớ những ngày tháng đi ăn mày đó, nàng luôn nói với ta: "Kiên trì thêm chút nữa, cha con nhất định cũng đang tìm chúng ta."
Những đêm đông lạnh giá đó, chúng ta núp dưới đống củi của người khác để tránh mưa gió.
Nàng ôm ta, kể cho ta nghe những chuyện thú vị lúc nàng nhìn thấy cha khi còn bé, rồi lại kể nàng đã rung động lúc biết sắp lấy cha ra sao, kể lúc nàng mang thai ta thì cha vui vẻ giống như một đứa trẻ...
Sau khi trở về Hầu phủ, ngày nào mẹ cũng mong ngóng cha đến, nhưng cha lại không đến.
Có duy nhất một lần đến thì lại đẩy mẹ ngã xuống đất.
Gió đầu thu thổi nhè nhẹ, trâm cài đầu bằng vàng trên đầu mẹ khẽ lay động.
"Giang Yến, qua đây" Cha lạnh lùng nói, âm thanh va vào tường thành không ngừng vang vọng.
Mẹ đã từng mong chờ nhất, mong chờ cha dẫn theo ngàn quân vạn mã đến cứu nàng.
Nàng sẽ không bất chấp tất cả chạy về phía hắn, cho dù phía sau là vạn tiễn xuyên tim.
Hiện tại cha đến rồi, mẹ lại đứng phía sau người khác.
"Giang Yến." Cha tức giận không thể kiềm chế được.
Ta chưa từng thấy hắn tức giận như vậy, ngay cả kiếp trước ta lỡ tay làm vỡ chiếc bình ngọc mà Dung Cơ yêu thích nhất, hắn cũng chưa từng gầm lên như vậy.
Hai quân giao chiến, chém gϊếŧ đến mức trời đất mù mịt, Mục Tuân ở tiền tuyến bày binh bố trận, đã mấy ngày rồi không trở về phủ.
Các ma ma mắng mẹ là hồng nhan họa thủy: "Bao nhiêu người vì nàng ta mà mất mạng, nàng ta còn có tâm trạng pha trà thưởng hoa."
"Nói sớm rồi, nàng ta chính là hô ly tinh chuyển thế, phải hút đủ dương khí của nam nhân mới có thể thăng thiên."
Ta tức giận phản bác: "Trước kia không có mẹ ta, nam nhân cũng đánh nhau đấy thôi, căn bản là không liên quan gì đến mẹ ta."
Bọn họ nhìn nhau, dần dần không nói nữa.
Trận chiến này, cha chiếm thượng phong, hắn đánh lui quân đội của
Mục Tuân, bao vây thành Ngọc Xuyên.
Gia thần của Mục Tuân lần lượt đề xuất hắn giao ta và mẹ trở về.
Trước kia bọn họ từng nói mẹ ta dù là sống hay là chết, đều phải trả lại cho cha ta.
Ta khóc lóc nói với mẹ không thể trở về, cha sẽ không tha cho nàng.
Nhưng mẹ lại không sợ hãi, còn nói nàng sẽ không để ta xảy ra chuyện.
Ta khóc đến ngủ thϊếp đi trong lòng mẹ.
Nửa đêm ta tỉnh dậy, nghe thấy mẹ đang nói chuyện với Mục Tuân ở gian ngoài: "Hiện tại mọi chuyện đều tiến hành theo kế hoạch, thϊếp sẽ đưa thứ Quân hầu muốn, cũng xin Quân hầu thực hiện lời hứa."
Giọng nói của Mục Tuân có chút kiêm nén: "Tại sao nàng nhất định phải đi, bản hầu không sợ hắn."
Mẹ kiên định: "Thϊếp còn có việc, phải tự mình đi làm."