Nhan Nhan

Chương 2

May mà lần này Mục Tuân không ném mẹ xuống, hắn hỏi mẹ: "Nàng và Bùi Giới từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, tại sao lại muốn thiên hạ chê cười hắn?""

Mẹ ghé vào tai hắn nói gì đó, ta không nghe thấy. Chỉ thấy nàng nói xong liền cắn một cái lên cổ họng

Mục Tuân, ánh mắt Mục Tuân lập tức tối sầm lại.

Thì ra, mẹ muốn ám sát hắn!

Ta lo lắng mẹ đánh không lại, đang định chui vào, thế nhưng ngay sau đó thân thể ta bay lên không trung, là quân lính canh giữ doanh trướng phát hiện ra ta.

Hắn bế ta trở về trướng, nói không thể để ta phá hỏng chuyện tốt của

Mục Tuân.

Ta không biết có thể có chuyện tốt gì, ta lo lắng cho mẹ, liên òa khóc, nhưng lại vô dụng.

Mãi đến rạng sáng ngày hôm sau

mẹ mới trở về, nàng khoác trên người nam trang, váy áo bị xé rách, môi cũng bị cắn phá.

Một ma ma khỏe mạnh bưng đến một thùng nước nóng, Mẹ ngâm mình vào, trên làn da trắng nõn chi chít vết xanh tím.

"Mẹ, người sao vậy?" Ta đau lòng hỏi nàng.

Nàng không trả lời, chỉ dịu dàng hỏi ta: "A Nhan, tối qua ngủ ngon không?"

Ta vốn định nói với nàng là ngủ không ngon, bởi vì ta vẫn luôn lo lăng cho mẹ.

Nhưng lời đến bên miệng ta lại nhịn xuống, ta gật gật đầu: "Mẹ, con ngủ rất ngon."

Sau khi tắm rửa xong mẹ liền lấy phong thư cha viết cho Mục Tuân ra.

Ta không biết chữ, nhưng cả hai đời ta đều nghe người của Mục Tuân đọc qua, trên thư chỉ có mấy chữ:

[Huynh là huynh đệ của ta, nữ nhân của ta chính là nữ nhân của huynh, mặc huynh hưởng dụng.]

Kiếp trước mẹ nói Mục Tuân nói dối, nói phong thư này là do hắn giả mạo.

Mục Tuân đưa thư cho nàng, sau khi xem xong sắc mặt nàng trắng bệch.

Trên thư là bút tích của cha, còn nhuốm một chút son, sứ giả của

Mục Tuân nói lúc cha viết phong

thư này, trong lòng đang ôm một mỹ nhân, dáng vẻ hả hê không gì sánh bằng.

"Mẹ, người đừng xem nữa, con đói bụng." Ta đáng thương nói.

Đây là phong thư khiến nàng đau lòng, ta không muốn để nàng xem nữa.

"Được, mẹ không xem nữa." Nàng đặt phong thư vào trong lò than, rất nhanh đã cháy thành tro bụi.

Cả một tháng trời, mẹ đều đến doanh trướng của Mục Tuân, đến tận sáng sớm hôm sau mới trở về, thậm chí có lúc sắp đến giờ ngọ mới về.

Ta đào côn trùng ngủ đông dưới lớp tuyết bên ngoài doanh trướng, nghe thấy các ma ma nghị luận về mẹ:

"Thật sự là hồ ly tinh, những thủ đoạn hầu hạ nam nhân đó, kỹ nữ e là cũng không sánh bằng."

"Không thể nào, nàng ta là nữ nhi của Giang thị nhất tộc, Giang thị là dòng họ coi trọng lễ nghĩa liêm sỉ nhất."

"Ai biết được, mấy ngày trước Quân hầu còn dẫn nàng ta ra ngoài cưỡi ngựa, lúc trở về váy áo của nàng ta đều tụt xuống eo, một chút liêm sỉ cũng không có."

Bọn họ nói, Mục Tuân đường đường là một vị Quân hầu thanh tâm quả dục, lại bị mẹ ta làm cho hư hỏng rồi.

"Theo ta thấy, Quân hầu cũng đang lợi dụng nàng, hiện tại e là khắp thiên hạ đều biết nữ nhân của Bùi Giới bị Quân hầu chúng ta ngủ rồi:"

Bọn họ cười ha hả.

Ta vo viên tuyết ném vào người bọn họ, bọn họ đứng dậy đuổi theo ta, ta chạy về doanh trướng, mẹ đang pha trà.

Nàng lau mồ hôi trên mặt ta: "Đi đâu vậy, nóng thành thế này?"

Ta rất muốn hỏi nàng tại sao không trốn, tại sao còn ở lại đây để bị người ta chê cười mắng nhiếc.

Nhưng bàn tay của nàng thật dịu dàng, ta không muốn để nàng thương tâm.

"Không có gì đâu ạ." Ta rúc vào lòng nàng "Là hài nhi nhìn thấy một con thỏ nhỏ, đuổi theo hồi lâu cũng không đuổi kịp."

Mẹ bật cười: "Con bé này, sao lại giống hệt cha con hồi nhỏ..."

Nàng đột nhiên không nói nữa, nụ cười cũng dần dần biến mất.

Một lát sau nàng lại nói: "A Nhan chạy nhiều một chút cũng tốt, thân thể khỏe mạnh là có thể bình an lớn lên."

Ta gật đầu thật mạnh: "Vâng ạ!"

Ta cũng hy vọng kiếp này ta sẽ không bao giờ bị nhiễm phong hàn nữa.