Sau Khi Xuyên Thư Bị Giam Cầm Trong Lòng Bàn Tay Sư Tôn Bệnh Kiều

Chương 26: Người dẫn đường, Thẩm Thanh Quyết

Diệp Hàn Cố quay đầu nhìn, một đôi mắt to đẫm máu hiện ra trước mặt cậu. Chỉ riêng một tròng mắt đã lớn hơn cả khung cửa, hoảng hồn, cậu lập tức dò hỏi hệ thống trong đầu.

Diệp Hàn Cố: "Trời ạ, 886, đây là thứ gì vậy?"

886: "Đây là do âm hồn hóa thành Quỷ Điểu, nơi này tập trung rất nhiều âm hồn."

Diệp Hàn Cố tiến đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Trên bầu trời, mây đen che khuất trăng sáng. Nhìn xuống đất, ôi trời, hàng trăm âm hồn đang hướng thẳng về phía hoàng cung, giống như một đoàn âm binh đang mượn đường.

Xem ra là kẻ đứng sau đã nhận ra mối đe dọa, trước tiên đẩy nhanh kế hoạch.

Diệp Hàn Cố rút từ ngực ra hai lá phù, đôi tay kết ấn, biến lực lượng của phù chú thành một kết giới bao phủ toàn bộ Tinh Văn Các.

Diệp Hàn Cố: "Hai người ở lại đây. Tối nay hai người các ngươi không ai được bước ra ngoài kết giới này. Ta ra ngoài xem tình huống thế nào."

Lăng Hành Tri không liếc mắt nhìn Liễu Khinh Hồng bên cạnh.

Lăng Hành Tri: "Đại sư huynh, bên ngoài nhiều âm hồn như vậy, để ta đi cùng huynh."

Diệp Hàn Cố: "Không được. Ngươi hoàn toàn không có tu vi, đối mặt với đám âm hồn đó, dù may mắn không chết cũng sẽ bị tổn thương thần hồn. Ngươi ở lại đây, chờ đến sáng ta sẽ quay lại."

Diệp Hàn Cố không quay đầu lại, nên không thấy ánh đỏ lóe lên rồi biến mất trong mắt Lăng Hành Tri. Nhìn những con quỷ điểu đang lượn lờ bên ngoài, Diệp Hàn Cố nhân lúc chúng chưa chú ý liền nhảy ra khỏi Tinh Văn Các.

Ra ngoài rồi, cậu mới phát hiện không chỉ ở Tinh Văn Các, mà khắp hoàng thành đều tràn ngập âm khí. Hơn nữa, trong những luồng âm khí đó còn ẩn chứa cả thi khí.

Diệp Hàn Cố: "Nhiều quỷ hồn thế này đi dạo khắp phố, người ở địa phủ không quản lý sao? Trước đây ngươi không phải nói là địa phủ có người chuyên phụ trách sao? Đây chính là kiểu "phụ trách" mà ngươi nói à?"

886: "Chức năng của địa phủ là quản lý những quỷ hồn đã đến số, còn những cô hồn dã quỷ đột tử chết oan này, trừ khi may mắn gặp được người dẫn đường, nếu không kết cục của chúng thường là bị bắt đem luyện hóa, hoặc hôi phi yên diệt."

*Hôi phi yên diệt: biến mất rất danh như bụi, như khói, không còn vết tích

Nghe giọng nói cơ giới hóa lạnh lùng của hệ thống, Diệp Hàn Cố tự dưng cảm thấy một trận lạnh toát đến từ lòng bàn chân.

Âm hồn nhiều thế này... Rốt cuộc đã có bao nhiêu người chết oan?

Diệp Hàn Cố: "Vậy… trường hợp này có cách nào liên lạc với quỷ sai của địa phủ không? Ý ta là người dẫn đường."

886: "Người khác có thể hay không thì ta không biết, nhưng ngươi thì có thể."

Diệp Hàn Cố: "??"

886: "Ngươi còn nhớ trước khi ra ngoài ngươi đã nhét mấy tấm phù chú màu đen vào Xuân Nguyệt Triền không? Dùng máu tươi của ngươi đốt cháy phù chú có thể mở cánh cửa câu thông âm dương. Còn việc có người dẫn đường nào xuất hiện hay không thì phụ thuộc vào vận khí của ngươi."

Diệp Hàn Cố thực sự đã cầm vài tấm phù chú đen trước khi ra ngoài. Nghĩ đến việc phải dùng máu tươi thiêu đốt, cậu có do dự. Nhưng khi nghĩ đến những cô hồn dã quỷ kia, nhớ đến việc chúng chết oan uổng, không chỉ không được đầu thai mà còn có thể biến thành chất dinh dưỡng của người khác bất cứ lúc nào, hồn phi phách tán, cậu lại không khỏi mềm lòng.

Diệp Hàn Cố: "Tại sao mẹ ta lại ban cho ta một trái tim nhân hậu cơ chứ."

Vừa càu nhàu, cậu vừa lấy tấm phù chú màu đen ra, đặt vào lòng bàn tay. Sau đó, cậu lục lại ký ức tìm kiếm pháp quyết, nhắm mắt mặc niệm.

"Phụt—"

Ngay lập tức, tấm phù chú đen bốc cháy. Ngọn lửa đen nhảy múa trên đầu ngón tay cậu, chẳng mấy chốc tấm phù chú đã cháy thành tro, phiêu tán trong không khí.

Bốn phía xung quanh vẫn chỉ có âm hồn, không có chút động tĩnh nào khác.

Lại qua thêm một khắc, mọi thứ vẫn im lặng như cũ.

Diệp Hàn Cố: "Xem ra ta không có may mắn có thể triệu hoán được người dẫn đường, bọn họ cũng không có may mắn được đi đầu thai rồi."

Cậu đang định quay lưng bỏ đi thì bất ngờ nghe một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ trên đầu.

Thẩm Thanh Quyết: "Diệp Hàn Cố!"

Nghe thấy giọng nói này, Diệp Hàn Cố rùng mình nổi cả da gà. Không giống với sự lạnh lùng băng giá không cảm xúc của Đế Trầm Uyên, giọng nói này lại mang theo một cảm giác âm u đáng sợ.

Ngẩng đầu nhìn lên, cậu thấy một người mặc một bộ hắc y. Nửa khuôn mặt người này bị che bởi một chiếc mặt nạ, nhưng phần mặt lộ ra lại vô cùng đẹp, đôi mày dài thanh tú nhưng không khiến người ta cảm thấy hắn có vẻ nữ tính. Đặc biệt là đôi mắt tím kia, nếu không phải trên người phát ra khí âm u lạnh lẽo, thì người này hoàn toàn có thể lọt vào bảng xếp hạng mỹ nam của Yên Hoa Tam Nguyệt.

Chỉ là… vị lão ca này là ai nha? Sao lại biết tên cậu?

Diệp Hàn Cố: "Ngươi là ai?"

Người kia từ trên tường cao bước xuống, đứng trước mặt cậu.

Thẩm Thanh Quyết: "Người dẫn đường số một của địa phủ, Thẩm Thanh Quyết."