Lần này, Thẩm Thư Nghi thật sự cảm thấy bất ngờ.
Ha, trước đây bao nhiêu thay đổi của nàng, y chưa bao giờ nhận ra.
Giờ khi nàng không còn quá quan tâm y nữa, y lại phát giác ra điều đó.
Nàng biết phải nói thế nào đây?
Nói qua nói lại, chung quy vẫn là nàng, Thẩm Thư Nghi, không hề được Tống Hằng Việt để tâm.
Trong lòng nàng cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nụ cười ôn hòa như thể đã khắc sâu trên gương mặt ấy.
“Thϊếp dạo này có thay đổi gì đâu, chỉ là thế tử nghĩ nhiều quá thôi.”
Chẳng qua nàng đã thông suốt rồi.
Nếu không phải vì thánh chỉ tứ hôn, nàng, Thẩm Thư Nghi có liều chết cũng phải cầu hòa ly.
Thế nhưng tạo hóa trêu ngươi.
Hai người bọn họ không thể nào mỗi người một ngả được.
Dẫu cho có trở thành oán lữ, Thẩm Thư Nghi cũng đành phải ở lại trong cuộc hôn nhân này.
Huống hồ nàng còn có Minh Tuyên.
Minh Tuyên chính là lý do khiến nàng hiện tại phải nuốt giận mà giữ vẻ bình thản.
Còn về Tống Hằng Việt, trước đây nàng từng quan tâm đến lòng dạ của hắn, quan tâm đến sự thờ ơ, cũng như những lần hắn lơ là nàng.
Nhưng một lần cận kề cái chết, Thẩm Thư Nghi thật sự không muốn sa vào nữa.
Nếu không, nàng sẽ trở thành kẻ ngốc lớn nhất thiên hạ.
Nàng chỉ có thể đưa ra quyết định lý trí nhất.
Những chuyện tình ái không thể sánh bằng việc bảo vệ vững chắc vị trí của Minh Tuyên.
Dù hiện tại Tống Hằng Việt chỉ có mỗi nàng làm thê tử, chỉ có mỗi Minh Tuyên là con, nhưng ai biết được chuyện tương lai sẽ ra sao?
Dẫu cho Tống Hằng Việt đã từng thề thốt rằng đời này chỉ có mình nàng.
Nhưng lời hứa của Tống Hằng Việt chẳng đáng một xu.
Nhìn nàng cúi đầu, trong ánh mắt đôi khi thoáng hiện vẻ lạnh lùng, lòng Tống Hằng Việt bỗng chốc dâng lên một nỗi hoảng hốt khó tả.
“Sao dạo này nàng không còn đưa cơm tới nha môn nữa?”
Tống Hằng Việt càng thêm nghi hoặc, muốn hiểu rõ sự tình.
Thẩm Thư Nghi khẽ ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt nửa cười nửa không.
“Trước kia chẳng phải thế tử nói rồi sao? Như vậy ảnh hưởng không tốt.”
Tống Hằng Việt trầm mặc một lúc, rồi lại hỏi.
“Vậy tại sao thái độ của nàng đối với ta ngày càng lạnh nhạt?”
Trong lòng Thẩm Thư Nghi thầm cười khổ, nhưng vẫn đáp lại.
“Đâu có, thế tử cũng đã từng nói đấy thôi, bảo ta đừng cứ bám lấy ngài, nên tự tìm việc gì đó mà làm.”
Tống Hằng Việt cứng họng, không biết nói gì.
Hắn lại tiếp tục hỏi.
“Tại sao nàng không gọi ta là phu quân nữa? Từ sau khi chúng ta thành thân, nàng chưa từng gọi ta một lần là thế tử cơ mà.”
Giờ lại gọi “thế tử” từng câu từng chữ, lạnh lùng đến cực độ.
Nhìn hắn cứ muốn truy cứu đến cùng, Thẩm Thư Nghi chợt nhận ra trước đây hắn cảm thấy nàng phiền phức không phải không có lý do.
Thì ra, nàng cũng cảm thấy hắn phiền phức như vậy.
Gương mặt Thẩm Thư Nghi ngày càng dịu dàng, nhưng ánh mắt lại thêm phần lạnh lẽo.
“Chẳng phải ngài đã nói rồi sao, chỉ cần làm tròn phận phu thê là được, ta là thế tử phi, còn ngài là thế tử.”
Tống Hằng Việt nhìn nàng nhàn nhã uống một ngụm trà, lòng càng thêm xót xa.
Cuối cùng hắn cũng hiểu được hàm ý trong lời nàng.
Nghĩ lại kỹ càng, từ trước đến nay hắn chưa từng gọi tên nàng, cách xưng hô chỉ từ Thẩm tiểu thư ngày nào giờ đã thành thế tử phi.
Không hiểu sao, Tống Hằng Việt đột nhiên cảm thấy hoang mang, lại cảm thấy mất mát.
Rõ ràng hắn muốn dùng những điều này để chứng minh rằng Thẩm Thư Nghi vẫn còn đang giận, thế nhưng cuối cùng, tại sao người cảm thấy khó chịu lại là chính hắn?
Giờ đây hắn thậm chí còn mong nàng thật sự đang giận.
Thẩm Thư Nghi thấy vẻ mặt bối rối của hắn, trong lòng chỉ cười khẩy.
“Thế tử yên tâm, chuyện trước đây ta đã thật sự bỏ qua rồi.”
Bỏ qua chỉ là để không tự làm khổ mình.
Nhưng không có nghĩa là nàng không ghi nhớ mối hận đó.
Chẳng qua bây giờ mọi thứ đã không còn cần thiết nữa.
Tống Hằng Việt chỉ lặng lẽ gật đầu, khi ngước mắt nhìn lại, hắn thấy bên cạnh nàng vẫn còn mấy bộ y phục chưa được gấp gọn.
Trong lòng bỗng dịu lại một chút.
Có lẽ, hắn thật sự nên đối xử với Thẩm Thư Nghi tốt hơn một chút.
Dù sao đi nữa, nàng là thê tử của hắn, là mẹ của con hắn.
Ngày trước hắn cực kỳ chán ghét cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối này, hắn chỉ vì lý do chính trị mà phải cưới Thẩm Thư Nghi.
Hắn từng nghĩ, chỉ cần cả đời này hắn chỉ có nàng, thì cũng coi như đã không phụ nàng rồi.
Nhưng sau khi thành thân, Thẩm Thư Nghi khiến hắn không biết phải làm thế nào.
Thế nhưng khi không thấy nàng dịu dàng nũng nịu, bám lấy hắn, hắn cũng lại cảm thấy bất an.
Thẩm Thư Nghi thấy hắn mãi không chịu rời đi, trong lòng không khỏi cau mày, nhưng lại chẳng tiện đuổi người đi, vì dù sao nàng vẫn muốn giữ gìn sự cân bằng bề ngoài.
“Cốc Vũ, chuẩn bị nước.”
Thôi thì, mặc kệ hắn.
Trong mắt nàng, Tống Hằng Việt chẳng qua chỉ là nhất thời cảm thấy không quen mà thôi.
Qua ít ngày nữa, hắn sẽ thấy những điều này thật có lợi. Đây chẳng phải là điều mà hắn luôn tâm niệm hay sao?
Giờ đây nàng dâng lên tất cả, Tống Hằng Việt có không vui đến mức tìm không thấy phương hướng thì ít nhất cũng phải nhẹ nhõm được một chút.
Để mặc Tống Hằng Việt đứng đó, nàng thẳng thừng bước vào phòng tắm.
Tống Hằng Việt nắm chặt tay, cau mày, cuối cùng đứng dậy rồi bước ra ngoài.
Hắn đã hiểu rõ sự lạnh nhạt trong ánh mắt Thẩm Thư Nghi.