Trở về Minh Nguyệt Cư, Thẩm Thư Nghi nghỉ ngơi thêm một chút.
Đến trưa, Minh Tuyên được đưa về Minh Nguyệt Cư.
Thấy Thẩm Thư Nghi, cậu bé xụ mặt, nhìn như sắp khóc đến nơi.
"A a a."
Thẩm Thư Nghi vội ôm lấy cậu.
"Minh Tuyên sao lại sắp khóc rồi, nhớ mẫu thân sao?"
Sau khi chơi đùa với con một lúc, ăn trưa xong.
Thẩm Thư Nghi mới bảo Mang Chủng chuẩn bị lễ vật, định đến phủ Vinh Vương một chuyến.
"Ta nhớ trong kho còn có một củ sâm Tây Dương loại tốt, hãy mang theo để gửi tặng đi."
Sau khi đã thông báo cho bà vυ' Hoa, Thẩm Thư Nghi mới rời khỏi.
Hai phủ tuy sát bên nhưng cũng cách một khoảng khá xa.
Lúc Thẩm Thư Nghi đến cổng phủ Vinh Vương, thế tử phi Vinh Vương là Triệu thị đã đứng chờ.
"Tẩu tẩu, Thư Nghi mạo muội làm phiền, hẳn là trong phủ cũng đang bận rộn."
Triệu thị có dáng người hơi đầy đặn, làn da trắng trẻo, có đôi mắt đào hoa rất đặc biệt, chỉ là hôm nay dưới mắt còn có quầng thâm không che được.
"Giữa lúc bận rộn mà được gặp mỹ nhân như muội là niềm vui, hôm qua quận chúa nhà chúng ta cũng nhờ muội vất vả khắp nơi."
Hai người nắm tay nhau hàn huyên đôi câu, Triệu thị dẫn Thẩm Thư Nghi vào trong.
"Muội là đến thăm Sấu Vân phải không?"
Thẩm Thư Nghi gật đầu, "Đúng vậy, xảy ra chuyện lớn như vậy, nghĩ lại vẫn còn thấy kinh hãi. Đêm qua Sấu Vân ngất đi, chắc chắn bị dọa không nhẹ."
"Bây giờ muội ấy đã tỉnh chưa?"
Triệu thị thở dài.
"Đêm qua sau khi về thì tỉnh lại, nhưng dọa sợ không ít, cả đêm khóc mãi, ngủ thì lại gặp ác mộng."
"Bây giờ mẫu phi đang ở bên cạnh muội ấy."
Thẩm Thư Nghi cũng thở dài.
"Linh Hy cũng vậy, lúc ta đi mẫu phi vẫn còn bên cạnh muội ấy."
"Không ngờ rằng ở kinh thành này lại có chuyện kinh khủng như vậy."
Triệu thị gật đầu đồng tình.
"Bọn bắt cóc thật là đáng ghét, cũng may tìm được người rồi, nếu không..."
Nếu không hậu quả thật khó lường.
Hai thiếu nữ, nếu bị đưa ra khỏi kinh thành, thì dù hai phủ vương gia có tài giỏi cũng khó mà cứu được.
Khi vào đến viện của Tống Sấu Vân, Thẩm Thư Nghi được đưa vào gặp Vinh Vương phi.
"Thư Nghi bái kiến Vinh bá mẫu."
Vinh Vương phi cũng mắt đỏ hoe, trông rất mệt mỏi và tiều tụy.
"Con ngoan, mau đứng lên, ta đã nghe nói rồi, nếu không có con, ta không biết đến khi nào mới tìm được Sấu Vân. Bá mẫu cảm ơn con nhiều."
Nhìn Tống Sấu Vân ngủ mà vẫn nhíu mày, Thẩm Thư Nghi hạ giọng nói.
"Vinh bá mẫu quá lời rồi, đây là điều nên làm, Linh Hy và Sấu Vân đều là muội muội, làm tẩu có cơ hội, tất nhiên phải giúp đỡ."
Vinh Vương phi nắm lấy tay Thẩm Thư Nghi, "Con thật là đứa trẻ tốt, Linh Hy thế nào rồi?"
Thẩm Thư Nghi cười khổ.
"Cũng giống Sấu Vân, về đến nhà khóc cả đêm, ngủ cũng không yên, mãi đến lúc nãy mới có thể nghỉ ngơi một chút."
Nàng cũng không nói dối.
Dùng khăn lau nước mắt, Vinh Vương phi nói.
"Cũng may là tìm được người rồi, nếu không ta không dám tưởng tượng hai đứa con gái..."
Thẩm Thư Nghi vội an ủi, một lúc sau Vinh Vương phi mới ngừng khóc.
Nhìn vẻ mệt mỏi của bà, Thẩm Thư Nghi xin phép cáo từ.
Vừa bước ra khỏi viện của Tống Sấu Vân, Thẩm Thư Nghi đã nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.
“Đại tẩu, cho ta vào thăm muội muội đi, chuyện lớn như vậy đã xảy ra mà ta không được gặp, lòng ta thực sự không yên.”
Triệu thị đứng ở cửa viện, chặn đường không cho vào, nụ cười trên mặt lạnh lùng đến lạ.
“Sấu Vân bị kinh động, vừa mới ngủ yên. Có chuyện gì đợi khi muội ấy tỉnh lại hãy nói, tấm lòng của các ngươi, muội ấy nhất định sẽ hiểu.”
“Nhưng mà…”
Thẩm Thư Nghi không khỏi lắc đầu.
Người đang gây ồn ào bên ngoài chính là trưởng nữ của Vinh vương, mẹ nàng là trắc phi được sủng ái nhất trong phủ. Cô gái này luôn thích so đo với Tống Sấu Vân.
Nghe Linh Hy kể, Tống Thu Vân và Tống Sấu Vân không hề hòa hợp.
Giờ Sấu Vân gặp chuyện, chắc nàng ta vui mừng lắm.
Nếu thực sự thương yêu muội muội, sao lại chọn thời điểm này để ầm ĩ đòi gặp?
Tỳ nữ bên cạnh Triệu thị khẽ kéo áo chủ nhân khi thấy Thẩm Thư Nghi bước tới.
Triệu thị quay lại, có phần hơi ngượng ngùng.
“Đệ muội định về phủ rồi sao?”