Sáng hôm sau, Thẩm Thư Nghi nhận được tin từ chính viện, bảo rằng không cần đến thỉnh an.
Tống Linh Hi chắc cũng đã nhận được tin, từ sáng sớm đã chạy đến Minh Nguyệt Cư.
"Tẩu tẩu, mấy ngày nữa là Đoan Ngọ rồi, hôm đó có cuộc đua thuyền rồng, muội nghe nói ca ca cũng tổ chức một đội đua đấy."
"Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi xem nhé."
Thẩm Thư Nghi ngỡ ngàng, chẳng trách dạo này Tống Hằng Việt đen đi một chút, hóa ra là đi luyện tập.
“Được thôi.”
Nghe vậy, Tống Linh Hi hí hửng nở nụ cười.
“Đội của ca ca còn có Ngũ Hoàng tử và Tam Hoàng tử, đến lúc đó nhất định sẽ rất náo nhiệt.”
“Đúng vậy.”
Thấy Thẩm Thư Nghi có vẻ không hay biết gì, Tống Linh Hi ngạc nhiên hỏi:
“Tẩu tẩu không biết chuyện này sao?”
Thẩm Thư Nghi mấy ngày nay bận rộn quản lý tài sản dưới tay mình, không có thời gian bận tâm đến việc của Tống Hằng Việt.
“Những ngày qua bận quá, không để ý đến chuyện bên ngoài.”
Tống Linh Hi định nói rằng ca ca của mình không phải người ngoài, nhưng cuối cùng nàng lại không lên tiếng, chỉ cười bảo:
“Hôm đó chắc chắn sẽ rất hoành tráng, ta đã cùng Du Vân quận chúa định sẵn một gian lầu rồi, khi ấy tẩu tẩu nhất định phải đi cùng nhé.”
Thẩm Thư Nghi gật đầu, mỉm cười:
“Được, được, được.”
“Đến lúc đó gọi mẫu phi cùng đi nữa.”
Tống Linh Hi vui vẻ đáp lại:
“Ta đã nói với mẫu phi rồi.”
Buổi tối, Tống Hằng Việt trở về, trực tiếp đến Minh Nguyệt cư. Thẩm Thư Nghi vẫn bình thản, như sóng không gợn, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Thế tử đến rồi? Cốc Vũ, dọn cơm lên.”
Tống Hằng Việt nhìn trên bàn có hơn nửa món ăn là mình ưa thích, liếc nhìn Thẩm Thư Nghi một chút, nhưng nàng chỉ coi như không thấy.
“Thế tử, mời dùng cơm.”
Trước kia, Thẩm Thư Nghi luôn chủ động gắp thức ăn cho Tống Hằng Việt, khuyên nhủ hắn ăn nhiều một chút. Còn bây giờ, nàng chỉ lo ăn phần mình.
Sau bữa tối yên bình, cuối cùng Tống Hằng Việt cũng mở lời:
“Vài ngày tới là Đoan Ngọ, Long Hà sẽ tổ chức lễ đua thuyền rồng. Ta đã đặt sẵn một gian lầu, đến lúc đó nàng dẫn mẫu phi, Linh Hi và Minh Tuyên cùng đi.”
Nhấp ngụm trà, Thẩm Thư Nghi điềm đạm đáp:
“Linh Hi và Du Vân quận chúa đã đặt sẵn một gian lầu, đến lúc đó ta đi cùng các nàng ấy, có lẽ sẽ náo nhiệt hơn.”
Ánh mắt Tống Hằng Việt thoáng nghiêm nghị:
“Mẫu phi thích yên tĩnh.”
Thẩm Thư Nghi không thể phản bác, đành gật đầu nhẹ:
“Vâng, ta đã biết.”
“Ngày Đoan Ngọ, ta sẽ về trễ hơn một chút, vì trong cung có yến tiệc.”
Thẩm Thư Nghi tiếp tục thêu thùa, ánh mắt thanh tịnh như nước, ngẩng đầu nhìn Tống Hằng Việt:
“Vâng, khi đó ta sẽ dặn người để cửa chờ thế tử.”
Tống Hằng Việt đặt chén trà xuống, đứng dậy bước tới nhìn màu vải trên khung thêu. Đó là sắc đen tuyền mà hắn thích nhất.
Cảm giác khó chịu trong lòng hắn bỗng tan biến.
“Á, á, á.”
Nghe tiếng trẻ con líu lo từ ngoài cửa, Tống Hằng Việt quay đầu nhìn, cả hai vợ chồng đều chăm chú dõi theo.
“Minh Tuyên, lại đây với phụ thân nào.”
Tống Hằng Việt lưu lại Minh Nguyệt cư thêm một lúc, nhìn sắc đêm dần buông xuống.
“Tối nay ta ở lại đây.”
Không đợi Thẩm Thư Nghi mở miệng, hắn đã quay sang bảo Cốc Vũ:
“Gọi Phong Lôi đến mang nước cho ta rửa mặt.”
Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Thẩm Thư Nghi, hắn cảm thấy nỗi ấm ức bị phớt lờ cả buổi tối nay cuối cùng cũng nguôi ngoai phần nào. Lại ngó sang khung thêu màu đen tuyền, nơi có hình chim hạc trắng đang dang rộng cánh, lòng hắn càng thêm khoan khoái.
Cốc Vũ thoáng nhìn sang thế tử phi, thấy nàng không phản đối liền vội vã đi gọi Phong Lôi.
Tống Hằng Việt tự đứng dậy mở tủ áo, quan sát một hồi chỉ thấy toàn là y phục của Thẩm Thư Nghi, chỉ có vài món của mình, đều là ngoại bào.
Lòng chợt có chút áy náy, hắn xoay người ra ngoài, gọi:
“Vân Điện, mang cho ta vài bộ áo ngủ tới.”
Thẩm Thư Nghi vẫn ngồi chơi đùa cùng con, tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng việc chung chăn gối với Tống Hằng Việt lúc này quả thật khiến nàng khó mà thích nghi.
Nàng đâu phải không hận hắn, chỉ là cố ép mình đừng hận nữa.
Bởi vì oán hận cũng vô ích, Vương phủ cần có thế tử, Minh Tuyên cần có phụ thân.
Nàng chẳng thể rời khỏi Vương phủ, cũng không thể ly hôn được.
Thẩm Thư Nghi quả thực vô cùng chán ghét Tống Hằng Việt.
Mỗi khi nàng làm tốt mọi thứ, hắn lại khiến tất cả niềm hy vọng của nàng tan vỡ, từ mộng tưởng năm xưa đến khát vọng bình yên hiện tại.
Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Minh Tuyên, Thẩm Thư Nghi mấy lần cố nén xuống cơn giận đang sôi sục trong lòng.
“Cốc Vũ, bế Minh Tuyên đi nghỉ ngơi đi.”