Sau Khi Ta Trùng Sinh, Thế Tử Truy Thê Hoả Táng Tràng

Chương 13: Làm sao con có thể tính toán chứ?

Sau khi Trần thị rời đi.

Hà thị nhìn thoáng qua nữ nhi của mình, vẫn giữ nụ cười bình thản, rồi lên tiếng.

“Thư Nghi, con đừng mãi cố chấp nữa. Hôm ấy dù rằng Thế tử có sai, nhưng con cũng nên mềm mỏng một chút.”

Dù sao thì đã hơn một hai năm rồi, bà làm sao không biết thái độ của con rể đối với con gái mình chứ.

Người chịu đựng nỗi đau, sự khổ sở, cũng chỉ có mỗi mình nữ nhi của bà thôi.

Hôm ấy là tiệc đầy tuổi của Minh Tuyên, ai ai trong phủ cũng đều biết Thế tử đã lỡ mất thời gian quan trọng.

Hà thị tuy lòng cũng giận dữ, nhưng sự đã rồi, nếu giờ lại mở miệng trách cứ thì chẳng khác nào làm mất thể diện hai nhà, lại còn khiến đôi vợ chồng trẻ thêm xa cách.

Sau khi trở về, bà đã ngay trong đêm phái người điều tra xem rốt cuộc là chuyện gì đã giữ chân con rể.

“Chuyện hôm ấy, mẫu thân đã tra rõ rồi. Hắn quả thật bị công việc trói buộc. Hiện tại con rể đang nhậm chức ở Ngũ Thành Binh Mã Tư, gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ an ninh nội thành. Hôm đó, trong thành xảy ra nhiều vụ lộn xộn, tình thế cũng chẳng yên ổn gì, mà hắn đã giữ chức vụ ấy, thì ắt phải làm tròn trách nhiệm.”

Thẩm Thư Nghi gật đầu tỏ ý đã hiểu, chỉ là ánh mắt dần từ bình thản chuyển thành mệt mỏi.

“Mẫu thân, những điều người nói, con đều hiểu cả.”

“Nhưng lẽ nào những điều ấy là điều con để tâm sao?”

Giọng nàng càng lúc càng nặng nề.

“Hắn đương nhiên có thể hết lòng hết sức.”

“Ai lại trách tội hắn được?”

“Nhưng hôm ấy lại đặc biệt như thế.”

“Hắn vốn có thể làm tốt hơn, chỉ là hắn không muốn mà thôi.”

Ánh mắt Thẩm Thư Nghi dần xa xăm, nàng cần là một thái độ chân thành, nhưng điều mà Tống Hằng Việt thể hiện chỉ là sự qua loa.

Nếu thực sự quan tâm, không lẽ không thể xin nghỉ từ hôm trước sao?

Ở Ngũ Thành Binh Mã Tư, trên đầu Tống Hằng Việt chỉ có một cấp trên, mà vị ấy lại là người cương trực và thẳng thắn.

Chuyện giao cho vị ấy giải quyết, ắt sẽ không xảy ra sơ suất.

Chuyện này có quá nhiều cách để giải quyết.

Thế nhưng hắn lại chọn cách nào?

Không một lời nhắn gửi, để cả phủ chờ đợi trong vô vọng.

Ngày hôm đó, Thẩm Thư Nghi ôm Minh Tuyên còn nhỏ dại, lòng tựa như rơi vào băng giá.

Những lời bàn tán của khách khứa, nỗi sốt ruột của gia nhân.

Từng điều, từng điều như băng tuyết ngàn năm đâm thẳng vào tim nàng.

Nhưng điều khiến nàng lạnh lẽo nhất vẫn là thái độ của Tống Hằng Việt.

Nàng đã bày tỏ rõ ràng nơi mình để tâm, chỉ cần Tống Hằng Việt thật sự nhận ra sai lầm của mình và sẵn sàng thay đổi.

Thẩm Thư Nghi đâu phải không biết tiếp nhận.

Nhưng sự giao tiếp giữa hai người tựa như chim trời và cá nước, chẳng thể nào gặp nhau.

Tống Hằng Việt không hiểu nàng, mà hắn cũng nghĩ rằng Thẩm Thư Nghi không hiểu hắn.

Hà thị thở dài thật sâu, “Đúng là nghiệt duyên mà.”

“Ban đầu chúng ta cũng không muốn trèo cao lên Vương phủ.”

“Nhưng Hoàng thượng đã có ý như vậy, còn đích thân gọi phụ thân con vào hỏi, đến lúc ấy chúng ta nào dám từ chối.”

“Huống hồ…”

Chưa kịp nói hết lời, Thẩm Thư Nghi đã cúi đầu.

Huống hồ Thẩm Thư Nghi khi ấy đã dành cho Tống Hằng Việt một mối tình chân thật, nàng kém hắn hai tuổi, cả hai từng học chung một thư viện.

Chẳng biết từ lúc nào mà nàng đã trao gửi trái tim mình.

Thế nhưng dù là vậy, Thẩm Thư Nghi cũng không nhất định phải gả cho Tống Hằng Việt, nhưng vì Hoàng thượng đã có ý muốn, hai người lại có cơ hội gặp gỡ riêng.

Khi ấy, Tống Hằng Việt đã nói rõ rằng hắn nguyện ý kết hôn, hơn nữa nguyện ý cả đời chỉ có một mình nàng.

Lúc ấy, một thiếu nữ chưa hiểu thế nào là hôn nhân như Thẩm Thư Nghi tất nhiên chỉ mơ hồ mà vui mừng nhận lời.

Nàng đã nghĩ rằng hắn đã mở lòng mình, nàng gả đến ít nhất cũng có thể cùng nhau tương kính như tân mà sống.

Nhớ lại những chuyện cũ, Thẩm Thư Nghi thở dài mấy hơi rồi nở nụ cười.

“Mẫu thân, người đừng lo lắng. Hiện giờ con đã nghĩ thông suốt, thật ra làm Thế tử phi, con chẳng cần có được lòng hắn.”

Nàng có được vị trí này là nhờ thánh chỉ, nàng ngồi vững như bàn thạch.

Hà thị vốn định khuyên thêm đôi lời, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của con gái lại chẳng giống như giả vờ.

Trong lòng bà tựa như bị ngâm trong nước chua, đưa tay ôm lấy Thẩm Thư Nghi.

“Mẫu thân thật hối hận mà.”