Các nha hoàn nhanh nhẹn thu dọn bát đũa xuống.
Nhìn vẻ mặt cứng đờ, mím chặt như vỏ sò của Tống Hằng Việt, Thẩm Thư Nghi thực sự không có tâm tư ngồi đây cùng hắn làm hai pho tượng không biết mở lời.
“Nếu không có gì nữa thì thế tử cứ thong thả ngồi, thϊếp xin phép đi tẩy rửa.”
Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, Thẩm Thư Nghi chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa, rồi nằm xuống nghỉ ngơi.
Tống Hằng Việt nhìn bóng dáng nàng rời đi không ngoảnh lại mà vào phòng tắm, không khỏi bật cười, dù chàng vốn ít khi bộc lộ cảm xúc.
Nàng định làm gì đây?
Lạnh nhạt với hắn ư?
Thẩm Thư Nghi không biết Tống Hằng Việt đang suy diễn những gì, chỉ thở dài nhẹ nhõm, tận hưởng sự thư thái, dịu êm mà làn nước ấm mang lại.
Sau một hồi ngâm mình trong phòng tắm, nàng bước ra thì thấy Tống Hằng Việt ngồi trên ghế quý phi, tay cầm một cuốn sách.
Nghe tiếng động, Tống Hằng Việt ngẩng đầu, liền bắt gặp Thẩm Thư Nghi với nụ cười dịu dàng, mang theo chút ấm áp nhàn nhạt.
Gương mặt ngọc ngà của nàng điểm chút sắc hồng, khắp người còn vương hơi nước mờ ảo, khiến cho lớp áo ngủ trắng tinh khôi càng làm nổi bật vẻ dịu dàng, thướt tha bên trong.
Thấy Thẩm Thư Nghi nhìn mình, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ đoan trang vốn có, Tống Hằng Việt cúi đầu, giả vờ chăm chú đọc sách.
Thẩm Thư Nghi thoáng chút ngạc nhiên.
Dù hôm nay mọi thứ nàng làm chỉ là những thay đổi nho nhỏ để điều chỉnh cuộc sống của bản thân.
Nhưng Tống Hằng Việt vốn không phải là người để mình chịu thiệt thòi.
Nàng cứ tưởng hắn đã về tiền viện rồi.
Ai ngờ vừa ra khỏi phòng đã bắt gặp gương mặt lạnh lùng của chàng ta.
“Sao thế tử chưa đi nghỉ?”
Tống Hằng Việt tay cầm sách khựng lại, ngẩng đầu đáp:
“Ta vẫn chưa tẩy rửa.”
Thẩm Thư Nghi hoàn toàn không hiểu và cũng chẳng muốn hiểu y đang nghĩ gì, bèn nói: “Vậy thế tử mau đi tẩy rửa đi.”
Trước nay Tống Hằng Việt chưa từng tẩy rửa trong phòng của nàng. Dù hai người có chung phòng, y cũng luôn trở về tiền viện rửa ráy rồi mới quay lại.
Lúc mới thành thân, Thẩm Thư Nghi vì chuyện này mà âm thầm tức giận.
Còn bây giờ, nàng chỉ mong y đừng đến mỗi ngày là tốt nhất.
Tống Hằng Việt lật thêm một trang sách, trông thấy bộ dạng y không nói lời nào cũng không có ý định hành động, Thẩm Thư Nghi chỉ đành im lặng.
Thẩm Thư Nghi thầm cười nhạo trong lòng, chẳng lẽ y còn muốn nàng phải hầu hạ chăng?
Nàng khoác thêm một chiếc áo ngoài, rồi gọi Cốc Vũ vào.
“Ngươi đi báo với Phong Lôi, bảo hắn chuẩn bị nước cho thế tử.”
Minh Nguyệt Cư nằm ở hậu viện, Phong Lôi tuy có thể vào nhưng không thể tùy tiện đi lại, nên phải trở về tiền viện để chuẩn bị nước.
Nghe tiếng đáp lại từ Phong Lôi, Thẩm Thư Nghi quay đầu nhìn Tống Hằng Việt.
“Thế tử có thể đi tẩy rửa rồi.”
Tống Hằng Việt siết chặt cuộn sách trong tay, những ngón tay dài, mảnh khảnh hiện rõ gân xanh, rồi đặt cuốn sách về chỗ cũ trên ghế quý phi.
Chàng đứng dậy.
Không nói một lời, liền rời đi.
Khi Tống Hằng Việt vừa đứng lên, Thẩm Thư Nghi theo phản xạ tiến lại gần, đặt cuốn sách vừa lật mở trở về như cũ.
Hai người lướt qua nhau, một người đi về trước, một người đi về sau, chẳng ai ngoái đầu nhìn lại.
Tống Hằng Việt sau khi tẩy rửa xong, liền gọi Phong Lôi vào.
“Đi xem Minh Nguyệt Cư đã tắt đèn chưa.”
Phong Lôi nhanh chóng quay lại, nhưng trên mặt lộ rõ vẻ khó xử.
“Bẩm thế tử, Minh Nguyệt Cư đã tắt đèn và khóa cửa rồi ạ.”
Tống Hằng Việt không nhịn được mà bật cười khô khốc.
“Vân Điện, mấy ngày qua thế tử phi ở Vạn Phật tự có gì lạ không?”
Vân Điện cúi đầu đáp: “Bẩm thế tử, không có gì lạ, thế tử phi hằng ngày đều theo vương phi lễ Phật. Nếu có khác gì thì chỉ là trước đây thế tử phi chỉ theo cùng, còn lần này lại tự mình lễ bái.”
Trông còn thành kính hơn cả Khánh Vương phi.
“Hơn nữa, thế tử phi đã quyên hẳn một ngàn lượng tiền nhang đèn.”
Không phải lễ tết hay có việc gì đặc biệt, lại còn vương phi đã quyên năm trăm lượng, thế tử phi vốn không cần phải quyên thêm.