Chương 46
CHƯƠNG 46Bính Bính lo lắng ngẩng đầu hỏi.
-Tiểu xương ca ca không có sao chứ?
-Sẽ không.
Khiếu chỉ hy vọng Ngao không có việc gì, vẫn là mang Bính Bính đi xuống hạ giới bình yên sống một năm đi, nếu cùng Bảo nhi tinh quái học mấy trò tinh ranh của hắn mình chắc là không chịu nổi.
Lão hổ mang Bính Bính đi hạ giới, Bính Bính thực hiện ước mơ ở trên cỏ chạy nhảy, ăn cỏ đến nghiện.
Nhìn Bính Bính ở trên cỏ đang đuổi bắt bươm bướm cái mông nhỏ xoay a xoay, lão hổ từ phía sau tiến lại gần, bé thỏ nhỏ trước mắt thật là mê người a.
Bính Bính phát hiện ý đồ của lão hổ đột nhiên bốn chân hướng lên trời nằm ở trên đất, rất ủy khuất nói.
-Có bản lãnh ngươi ăn hết ta đi.
-Ân!
Khiếu cảm thấy lời này vô cùng quen tai.
-Bính Bính là xương nhỏ dạy cho ngươi?
-Ân!
Bé thỏ nhỏ gật đầu.
-Cầu xin ngươi ngàn vạn không nên học hắn, chui vào trong miệng ta rất nguy hiểm.
Bé thỏ nhỏ nghe cái hiểu cái không.
Khiếu dùng đầu lưỡi liếʍ cái bụng nhỏ của bé thỏ, bé thỏ nhỏ thư giãn nhắm mắt hưởng thụ, cái bụng muốn, cái đuôi cũng muốn, khi lão hổ cưỡi trên người bé, bé cũng chỉ có thể yếu ớt kháng nghị một cái.
-Ô ô biện pháp của xương ca ca không thể dùng.
Lão hổ liếʍ khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, thật là một bé thỏ khả ái, bé không cách nào hiểu được, không phải là biện pháp của tiểu xương không thể dùng, mà là chính bé bị hắn ngọt ngào dụ dỗ nên không có cảnh giác, bất quá nhắc tới, Bính Bính cũng không phải là ghét làm chuyện này, mà là đơn thuần bé không thích bị người áp, cái này nguyên nhân bởi vì khi còn bé ca ca tỷ tỷ cùng bé cướp thức ăn sẽ đem bé đè ở phía dưới, thời gian trôi qua chuyện này đã để lại trong lòng bé một bóng ma.
Bé con đáng thương, kí©ɧ ŧìиɧ qua đi, Bính Bính nằm ở trên đầu lão hổ, lỗ tai run run lên lắng nghe động tĩnh bốn phía, trong mộng là cảnh này, trên thảm cỏ xanh biếc, bé dựa trên người hổ ca ca ngủ thật ngon.
-Bính Bính thích hổ ca ca.
Lão hổ quay đầu, Bính Bính đang nói mơ.
-Ta cũng thích ngươi, bé thỏ nhỏ.